Trong khi người máy trí tuệ nhân tạo của Sakuma đang bận bịu rửa sạch thành phố, Yukio bay xung quanh Neo Yokto và quét mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng W41-FU hoặc Mamoru. Nhưng cậu vẫn không thể tìm ra họ. Cứ theo cái đà này, người dân thành phố sẽ bị quét sạch trước khi họ có thể tìm ra tên đầu sỏ chủ mưu mất, Yukio hỏi Sakuma;
“Tại sao Mamoru lại không thể điều khiển đội quân người máy của em?”
“Người máy của em đã được bảo vệ với lớp chống thăm dò, vậy nên bất cứ tác nhân bên ngoài nào khác em hoặc W41-FU muốn ra điều lệnh đều sẽ bị từ chối ngay lập tức.”
“Vậy thì, lệnh của Mamoru thì sao? Tại sao cậu ấy lại có thể tác động tới tất cả người máy và thiết bị máy móc tại Neo Yokto?”
“Bởi vì em đã thêm một loại sức mạnh có thể được sử dụng bởi tất cả những người máy hoàn hảo, đó là sức mạnh ra điều lệnh cho những người máy khác, ngoại trừ những người máy do em tạo ra. Nhưng điều này lẽ ra không nên tồn tại…” Sakuma nói, “W41-FU đã tăng cường sức mạnh của Mamoru tới mức cao nhất có thể. Vì vậy chẳng có trở ngại gì xảy ra với cậu ta cả.”
[Chờ đã, nghĩa là tao cũng có thể điều khiển đám người máy như Mamoru?]
[Pupa: Đúng vậy.]
Yukio dường như đã có một ý tưởng mới, “Sakuma, anh sẽ cố gắng nắm quyền kiểm soát đám người máy đang hoành hành này.”
Đôi mắt Sakuma mở lớn, anh nắm chặt áo Yukio và lắc đầu cật lực, “Không được!! Anh sẽ kiệt sức. Điều khiển những người máy khác với sự hạn chế sẽ gây nguy hiểm cho anh!!!”
“Vậy thì, em có thể phá bỏ giới hạn của anh được không? Để anh có thể điều khiển đám người máy ở đây.” Yukio hỏi lại lần nữa, và Sakuma càng trở nên sợ hãi.
“Em không cho phép điều đó! Anh không thấy sao? Phá bỏ giới hạn đồng nghĩa với việc phá huỷ thân thể và trí óc của anh, anh sẽ chỉ đạt được mức độ cao nhất của sức mạnh một lần mà thôi.”
“Một lần thôi ư? Nghĩa là…”
“Đúng vậy! Đó là lý do vì sao chúng ta cần tìm được Mamoru sớm nhất có thể, không thì cậu ta sẽ phát nổ và trở thành một thứ vũ khí hạt nhân nguy hiểm có thể xóa sổ cả Neo Yokto trở thành cát bụi!!” Sakuma liên tục lắc đầu, “Em sẽ không cho phép cậu ta phá hủy thành phố, và em cũng sẽ không cho phép anh phá bỏ giới hạn của mình! Em không thể mất anh!!”
Sakuma trở nên tuyệt vọng, khiến trái tim của Vân Ngọc nhói lên từng cơn.
[Tao không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tao chết ở thế giới này. Sakuma thật sự là một người quá ỷ lại vào người khác rồi. Nhưng tao có cảm giác rằng cái chết của tao là không thể tránh được trong thế giới này.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>< Mà có vẻ thế giới này bị lật kèo hết rồi mọi người ạ. Đến giờ tui vẫn chưa thể chấp nhận bé con của tui lại có thể nhẹ nhàng ôm “chồng” bé, nhẹ nhàng bế bồng như vậy….. Nhưng theo góc độ nào đó thì vẫn soft xỉu đúng không cả nhà^^