“Bài học đầu tiên, đừng bao giờ tin tưởng người cậu chỉ vừa mới biết chưa đầy một tiếng đồng hồ.”
Sakuma mê mang khi Amano-San hạ mắt nhìn anh, đột nhiên một trận tê dại chạy thẳng từ đầu tới chân. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh nhớ lại những ngày đã qua… Khi anh mới chỉ là một đứa trẻ yếu ớt bị bắt nạt thường xuyên chỉ bởi vì đã nói ra lý tưởng của mình.
“Mày nói mày muốn bảo vệ bạn mày cơ đấy? Mày có thể làm được gì với thân thể yếu ớt này?”
“Tất cả những gì mày có thể làm chính là hô hào những lời sáo rỗng đó! Ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu!”
Sau đó là liên tiếp những cú đấm đá từ đám đầu gấu trong trường giáng xuống người anh. Những ngày tháng kinh khủng đó đã để lại nỗi ám ảnh, một nỗi thương lòng trong tâm trí của một đứa trẻ đến mãi về sau.
“Đ…Để tôi đi! Để tôi đi! Để tôi đi!” Sakuma vùng vẫy điên cuồng, điều đó khiến Yukio ngẩn người kinh ngạc. Cậu thu dao để Sakuma không bị thương. Sakuma tiếp tục giãy giụa, thậm chí còn bắt đầu cắn chặt lấy cổ tay Yukio.
Yukio nhăn mặt đau đớn, cậu nhìn chằm chằm vào Sakuma tâm lý đang càng ngày càng bất ổn trầm trọng. Đôi mắt kia trống rỗng và mờ mịt, như thể anh đang chìm trong nỗi ám ảnh tột độ.
[Pupa: Cảnh báo! Fatemeter giảm xuống 5%.]
[Ừm… Tao chỉ muốn cảnh cáo anh ta một chút, bởi vì anh ta quá ngây thơ khi tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy. Vì tao đã tới thế giới này một tháng, tao nhận ra rằng chúng ta cần cẩn trọng hơn nhiều, không thì mấy tên cảnh sát chết bầm sẽ tìm cách để bắt chúng ta.]
[Pupa: Cậu quên hội chứng rối loạn lo âu và chứng sợ hãi nhân loại của anh ta à? Cậu chỉ đang gia tăng nỗi ám ảnh của anh ta mà thôi!]
[Ôi không, tao quên mất ngay khi anh ta bắt đầu thao thao về một thế giới yên bình, …]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>