Sakuma tiếp tục thao thao bất tuyệt nói cái lý tưởng không thực tế của mình về luật pháp công bằng và sự bình yên của thế giới, điều đó làm Vân Ngọc phải cố gắng lắm mới không nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp gặp lão Chu Công. Ngay khi anh ngừng lời, Sakuma hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía Amano-San. Anh nghĩ, vì Amano-San là một đội viên dân phòng chính trực, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với kế hoạch của anh.
Vậy mà, hoàn toàn trái ngược với mong đợi của anh, Amano-San bật cười và nhả ra vẻn vẹn một từ, “Lố bịch.”
Sakuma cảm giác trái tim mình đã bị xuyên thủng bởi từ ngữ độc ác đó, anh nuốt khan đầy căng thẳng. Sakuma trở lại ghế ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Tuy nhiên, người máy nhân tạo của anh lại tự chuyển đó thành dấu hiệu của nguy hiểm, một giọng nói vô cảm bật ra từ một quả bóng lơ lửng gần chỗ ngồi của Sakuma, “Cảnh báo! Chủ nhân biểu hiện sự căng thẳng, chuẩn bị tấn công.”
[Pupa, người máy đó chuẩn bị là vợ mày hay sao?]
[Pupa: Tôi là hệ thống yêu chuộng tự do và cô đơn, cảm ơn.]
[Tao chỉ thắc mắc thôi, vì người máy của Sakuma cũng xấu xa hệt như mày.]
[Pupa: Ít nhất, người máy đó vẫn có ký chủ tốt hơn của tôi.]
[Này, đừng trả treo như thế! Ít nhất cũng để tao có một thời khắc để mắng mày có được không.]
Người máy nữ đứng lặng im nãy giờ cuối cùng cũng chuyển động trở lại và lập tức chĩa súng thần công vào khuôn mặt của Yukio.
“K-Không! Dừng tấn công!” Sakuma tuyệt vọng nói.
“Rõ. Tạm ngừng tấn công.]
Sakuma thở phào. Người máy của anh sở hữu trí thông minh nhân tạo tự phát triển, nghĩa là nó cũng có suy nghĩ riêng của chính mình. Đôi lúc, nó lại giải thích sai hoàn toàn ý của anh và gây nên nhiều chuyện tiêu cực hơn là những điều tốt đẹp.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>