Dự báo thời tiết đã đúng, cơn mưa suốt ba ngày liên tiếp cuối cùng cũng ngừng lại vào sáng ngày hôm sau và bầu trời trở nên trong xanh quang đãng. Vân Ngọc đang bận chỉnh lại chiếc cổ áo trong phòng thay đồ. Cậu thật sự rất mong chờ lần hẹn hò với Bích Hà hôm nay. Hai người dự định sẽ đến một ngọn đồi ngoài thành phố để ngắm trăng, nơi đó cũng không xa lắm, hai người có thể đi bằng ô tô.
Nhưng, Vân Ngọc không biết lái xe.. Đúng vậy, cậu đã hơn 19 tuổi đầu trong thế giới thực, nhưng cậu không biết lái xe, vì cậu chưa từng có chiếc xe chân chính cho riêng mình. Không phải bởi vì cậu không thể mua nổi một cái, mà bởi vì cậu lái xe rất kém.
[Pupa: Nhưng cậu đã 19 tuổi rồi, lẽ ra cậu nên biết lái xe chứ, hoặc ít nhất thì cũng phải biết lái mô tô.]
[Ý tao là, tao có thể lái trái phép mà. Nhưng tao trượt năm lần thi bằng lái đó, nên tao không thể lấy bằng lái xe được..]
[Pupa: Bao gồm cả bằng lái xe máy?]
[Tao đã thi bằng lái xe máy 6 lần..]
[Pupa:...]
[Nhưng, tao là hành khách xe buýt chuyên nghiệp đấy.] (=))))))
Vân Ngọc thở dài, Nhu Lan chưa từng thể hiện khả năng lái xe của mình trong thế giới này. Bởi vì cậu ta sinh ra đã ngậm thìa vàng và vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận chu đáo từ ngày mạt thế xảy ra. Bích Hà luôn lái xe bất kể khi nào hai người muốn rời thành phố.
Vì vậy, Nhu Lan đứng đợi ở ngoài hành lang với bộ suit đen điểm chiếc cà vạt xanh đậm. Đầu tóc cậu được uốn tỉ mỉ trông thật sắc sảo và nam tính. Mọi người trong sảnh tòa tháp không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Chủ tịch Nhu hầu hết thời gian đều khoác trên mình vẻ ngoài đứng đắn, nghiêm túc, nhưng hôm nay, trông cậu đẹp tựa như một vì sao huyền bí.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>