Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 53: Gục Ngã

[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 45%]

[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 20%.]

Vân Ngọc nuốt nước bọt khi nhìn thấy làn sóng thây ma trước mặt. Lĩnh Khải khép hờ đôi mắt nhìn cậu. Đây chính là muốn dồn cậu vào đường cùng, cậu không thể chạy trốn, cũng chẳng thể chống lại Lĩnh Khải.

[Hệ thống, tại sao Lĩnh Khải lại trở thành như vậy chứ? Điều gì đã chọc giận anh ta?]

[Pupa: Cậu.]

[Tao? Nhưng tao có làm gì sai đâu? Ý tao là, anh ta là một con quái vật vô tâm chỉ thích làm rối tung mọi chuyện, và tao cũng chấp nhận tất cả cái mớ bòng bong mà anh ta tạo ra mà?]

[Pupa:... chỉ cần anh ta có Fatemeter, thì anh ta sẽ không phải là người vô tâm vô phế.]

[Nhưng, nhưng những gì anh ta làm–]

Vân Ngọc không có nhiều thời gian để tranh luận với hệ thống khi Lĩnh Khải lại một lần nữa gọi tên cậu, “Chủ tịch Nhu, ngài nghĩ sao về đội quân thây ma của tôi? Tôi có thể tạo ra nhiều thứ hơn thế nữa, nhưng tôi không muốn làm cho công dân của ngài phải chết điếng thêm nữa.”

Ánh mắt trịch thượng của Lĩnh Khải quét qua những người có năng lực, tất cả họ rõ ràng đều đang vô cùng sợ hãi, nhưng lại được nâng cao tinh thần khi chủ tịch Nhu của họ đứng trước mặt. Họ tôn thờ Nhu Lan như một vị thần toàn năng.

Sau đó, anh nhìn thấy Bích Hà xuất hiện phía sau Nhu Lan và cái cơ thể chết tiệt đó dám dính lấy Nhu Lan. Anh cảm thấy Bích Hà cố tình chọc tức mình bằng cái nắm tay Nhu Lan và tỏ vẻ yếu đuối. Lĩnh Khải nghiến răng, anh mở lòng bàn tay và bắn một tia laze về phía Bích Hà, nhưng bị Nhu Lan đẩy lùi bằng cách tung đòn tấn công tương tự.

Các đòn tấn công của họ chạm nhau giữa không trung,, tạo ra một tia chớp lóe cùng một tiếng nổ vang.

“Chủ tịch Nhu yêu phó chủ tịch của ngài đến mức dám đẩy lùi tấn công của tôi cơ đấy. Ngay cả sau khi ngài đã bị bao vây bởi đội quân thây ma sao?” Lĩnh Khải hỏi lại, cơn tức giận trong anh bùng lên mãnh liệt, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén. Anh cũng chẳng thể hiểu tại sao mình phải kìm nén cơn tức giận, nhưng quả thật anh đã cố gắng làm vậy.

“Bích Hà là một trong những người của tôi, tôi sẽ không để cậu làm tổn thương cậu ấy.” Nhu Lan nhẹ nhàng nói. Nhưng chính câu nói đó đã triệt để làm bùng lên cơn giận dữ của Lĩnh Khải. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại đi hỏi cái nguyên nhân chết tiệt ấy, tất cả, ngay từ đầu không phải quá rõ ràng rồi sao.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>