Đạm Đài Thái Vũ dửng dưng nói: “Sớm muộn gì thi thể của Kazama Hisito cũng sẽ bị phát hiện. Nếu đã vậy, gϊếŧ một người không khác gì gϊếŧ cả trăm ngư: Cả ba cô gái sững sờ, chẳng lẽ Đạm Đài Thái Vũ định gϊếŧ tất cả những người mà cô ta ta gặp trong rừng?
Họ ngay lập tức đã có câu trả lời. Một đội hai mươi lính đánh thuê tiến đến cánh rừng bên trái trước mặt họ, khoảng cách càng ngày càng gần và họ sắp bị phát hiện.
Ánh mắt chợt lạnh đi, Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên chuyển động.
Tay tạo kiếm chỉ, cô ta đi về phía trước một cách chậm rãi, bình tĩnh tiến về phía nhóm lính đánh thuê, khắp người trải đầy ngũ thái kiếm mang.
Đội lính đánh thuê đó cũng tình cờ phát hiện ra Đạm Đài Thái Vũ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui sướиɠ. Chúng ngay lập tức giơ súng tiểu liên lên nhắm vào Đạm Đài Thái Vũ.
Thế nhưng, ngón tay chưa kịp bóp cò thì chúng đã cảm nhận được ngũ thái kiếm mang lóe lên trước mắt, cổ họng xuất một lỗ thủng, mắt trợn trừng rồi lần lượt ngã vào trong vũng máu.
Không ngờ rằng, chỉ trong tích tắc, cổ của hai mươi tên lính đánh thuê đã bị ngũ thái kiếm mang của Đạm Đài Thái Vũ xuyên thủng.
Tựa như một cơn gió, nhanh tới không kịp chớp mắt.
Vũ Nhược Uyên và Iga Tsuki lắc đầu, nghĩ thầm họ cũng có thể giế t chết đội lính đánh thuê này ngay lập tức, nhưng họ chắc chắn sẽ không thể đi lại một cách nhàn nhã như Đạm Đài Thái Vũ. Sự chênh lệch sức mạnh này thực sự không thể So sánh được.
Koga Yiren càng ngạc nhiên hơn, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy chị Thái Vũ gϊếŧ người bừa bãi như vậy, Nghĩ đến hai ngày trên đảo Hải Ninh vừa qua, trong lòng chị ấy chắc hẳn đã chất đầy lửa giận.
Đạm Đài Thái Vũ tiếp tục dẫn đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã đυ.ng độ liên tiếp nhiều nhóm lính đánh thuê và không có ngoại lệ, tất cả đều chết dưới ánh kiếm của cô ta mà không hề có thời gian để cầu cứu.
Sau hơn nửa giờ, họ đi bộ xuyên rừng và an toàn đến bãi biển nơi đám Vũ Nhược Uyên cập bến tàu du lịch.
“Các cô trở về đi, dựa theo tình trạng hiện tại của Trần Gia Bảo và tôi, cho dù thật sự gặp phải Thiên Mệnh Âm Dương Sư, chúng tôi vẫn có thể tìm đường chạy trốn, các cô không cần phải lo lắng” Đạm Đài Thái Vũ nói rồi tiễn ba cô gái lên thuyền.
Trước khi lên thuyền, Vũ Nhược Uyên đột nhiên quay lại nhìn Đạm Đài Thái Vũ.
“Cô còn điều gì muốn nói sao?” Đạm Đài Thái Vũ tò mò hỏi. Vũ Nhược Uyên n¡ iúp tôi nói với Trần Gia Bảo rằng tôi sẽ đích thân giế t chết anh ta. Nếu anh ta chết trên đảo Hải Ninh, cho dù anh ta có trở thành ma, tôi cũng sẽ triệu hồn của anh ta về để gϊếŧ anh ta một lần nữa”
Ban đầu Đạm Đài Thái Vũ rất ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói: “Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy”
“Cảm ơn cô” Vũ Nhược Uyên nói xong thì xoay người bước lên thuyền.
Đột nhiên, Koga Yiren lại chạy xuống, trên tay ôm một chiếc hòm lớn đựng đầy đồ hộp, bánh mì, bánh quy, đồ ăn nhẹ, bia và các thực phẩm khác. Cô ta đưa cho Đạm Đài Thái Vũ và nói: “Chị Thái Vũ, vốn định ở lại đảo Hải Ninh vài ngày, nên chúng tôi đã mang theo một ít thức ăn. Bây giờ chúng tôi không cần nữa. Tất cả đều ở đây, chắc là đủ cho chị và Trần Gia Bảo ăn trong nhiều ngày rồi”
Đạm Đài Thái Vũ sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, vậy thì tôi không khách sáo đâu đấy” “Chị không cần khách sáo với em, hãy cẩn thận nhé” Koga vẫy tay và chạy trở lại thuyền.
Sau khi ba cô gái lái thuyền rời đi, Đạm Đài Thái Vũ quay trở lại khu rừng.