Giờ phút này, sau khi nghe xong lời giải thích của Đạm Đài Thái Vũ, ba cô gái khϊếp sự thật sự về năng lực cường đại của Âm Dương Sư thiên mệnh, lại cũng nhẹ nhàng thở ra vì Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ.
Koga Yiren chủ động kéo lấy cánh tay của Đạm Đài Thái Vũ, cười nói: "Chị Đạm Đài, nếu chị và Trần Gia Bảo đều không sao cả thì chúng ta đi kêu Trần Gia Bảo đi, cùng nhau rời khỏi đảo Hải Ninh, nơi này thực sự quá nguy hiểm”
Vũ Nhược Uyên và lga Tsuki cũng gật đầu đồng ý, ở lại đảo Hải Ninh thêm một ngày, vậy sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Vượt qua mọi dự kiến của bọn họ, Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu, nói:"Không, chị còn không thể đi, bởi vì Trần Gia Bảo nói, trong khoảng thời gian ngắn này sẽ đi tìm Âm Dương Sư Thiên mệnh để báo thù."
Lời vừa nói ra, ba người Vũ Nhược Uyên đều khϊếp sợ không thôi, có lầm không vậy? Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thật vất vả mới có thể chạy trốn khỏi tay Âm Dương Sư Thiên Mệnh, thương thế sau khi khỏi hẳn lại còn chạy đi tìm Âm Dương Sư Thiên Mệnh báo thù sao?
Cái này có khác là đi chịu chết chút nào đâu?
Giữa trán Koga Yiren hiện đầy vẻ lo lắng, cô ta thuyết phục: “Chị Thái Vũ, đảo Hải Ninh toàn là người của Thiên Mệnh Âm Dương Sự, chị và Trần Gia Bảo ở đây thì bọn em làm sao. yên tâm được. Hãy cùng em trở về đi. Đợi khi hai người tìm được cơ hội thích hợp rồi đến đảo Hải Ninh tìm Âm Dương Sư báo thù cũng chưa muộn”
“Không được” Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu nói: “Hiện giờ Thiên Mệnh Âm Dương Sư đang điên cuồng tìm kiếm tôi và Trần Gia Bảo. Nếu biết chúng tôi quay lại với phái Koga hay phái lga, chúng chắc hẳn sẽ rất nổi cơn thịnh nộ, trút giận lên đầu các cô, rồi hai người cũng sẽ bị liên lụy theo”
“Vi vậy, xét về mọi mặt thì tôi nghĩ rằng ở lại đây trong thời điểm hiện tại là sự lựa chọn tốt nhất”
Koga Yiren cảm thấy không yên tâm, nói: “Nếu chị bị Thiên Mệnh Âm Dương Sư phát hiện thì sao?”
“Tin tôi đi, chúng tôi không sao cả” Đạm Đài Thái Vũ chợt im lặng, đúng hơn là không phải tin vào cô ấy, mà là tin vào. Trần Gia Bảo. Nếu Trần Gia Bảo có thể đột phá đến cảnh giới truyền kỳ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vậy thì cô ta sẽ thử tin vào sự điên cuồng táo bạo của Trần Gia Bảo một lần. “Nhưng mà..” Koga Yiren còn muốn thuyết phục thêm. Nhưng Đạm Đài Thái Vũ đã ngắt lời cô ta, nói: “Tôi đã quyết định rồi, cô không cần thuyết phục tôi nữa. Còn các cô, ở lại chỗ này rất dễ bị phát hiện, tôi sẽ tiễn các cô rời đi”
Vũ Nhược Uyên cau mày nói: “Cô chắc chắn không cần bọn tôi ở lại giúp Trần... giúp các người sao?”
“Không cần”
Vũ Nhược Uyên suy nghĩ một chút, dù sao mục đích đến Đảo Hải Ninh của cô ta cũng chỉ là quan tâ m đến Trần Gia Bảo. Bây giờ biết Trần Gia Bảo đã an toàn, cô ta đã có thể yên tâm. Hơn nữa cô ta cũng biết rằng, với sức mạnh tông sư sơ kỳ của mình, ở lại đây cũng không giúp ích được gì, nói không chừng lại chỉ kéo chân Trần Gia Bảo mà thôi.
Nghĩ đến đây, Vũ Nhược Uyên nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ”
lga Tsuki và Kaga Yiren nhìn nhau, nếu Vũ Nhược Uyên đã đồng ý, vậy bọn họ chỉ có thể cùng rời đi
“Đi thôi, tôi sẽ mở đường, coi như để cảm ơn sự quan tâm của các cô” Đạm Đài Thái Vũ bước vào khu rừng trước. Ba cô gái đi theo sau. Khi vào đến khu rừng, họ nhìn thấy Đạm Đài Thái Vũ đi lại một cách vô tư, không hề có ý định trốn tránh sự truy lùng.
Koga Yiren bước nhanh đến chỗ Đạm Đài Thái Vũ và nhắc nhở: “Chị Thái Vũ, trong rừng có không dưới một trăm lính đánh thuê. Chúng ta hãy cẩn thận”
“Không cần” Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Koga Yiren sửng sốt, chị Thái Vũ có ý gì? Không sợ bị phát hiện sao?