Đạm Đài Thái Vũ âm thầm gật đầu, thực lực của Trần Gia Bảo quả nhiên rất phi thường, dưới tình huống không thi triển "Liệt Địa Kiếm" mà vẫn còn có thể chiến đấu với Fujishima Senga đến trình độ này, xem ra trong vòng nửa tiếng, Trần Gia Bảo muốn gϊếŧ được Fujishima Senga hẳn không phải là chuyện khó.
"Một mình cô đối mặt với hai người chúng tôi, bất kể là số người hay tu vi, tất cả đều rơi vào thế bất lợi, vậy mà còn nhàn rỗi chăm chú quan sát Trần Gia Bảo chiến đấu, cô Đạm Đài à, tôi thật sự không biết nên khen cô là cao thủ can đảm, hay là châm chọc cô là thứ ngu ngốc tự phụ đây?”
Đột nhiên, thanh âm của Koga Mayo vang lên, dời sự chú ý của Đạm Đài Thái Vũ qua đây.
Đạm Đài Thái Vũ dời đi ánh mắt khỏi người Trần Gia Bảo, nhìn về phía hai người Koga Mayo cùng với Iga Chiho, chỉ thấy hai vị cường giả "truyền kỳ" nổi tiếng chốn Đông Doanh, bọn họ cách nhau ba mét, cùng cô hình thành một thế trận †am giác, tuy rằng thân hình bọn họ bất động, nhưng khí thế mạnh mẽ, đã hoàn toàn sẵn sàng ra tay.
Đạm Đài Thái Vũ hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm thu thủy một mét hai trong tay, nói: "Ông Koga, ngôn ngữ là sự Tồn tại yếu ớt nhất trên thế giới này, bất kể là "kẻ tài cao gan lớn hay "ngu ngốc tự phụ" cũng được. Tôi không quan tâm ông đánh giá tôi thế nào, vì chỉ có chiến thắng cuối cùng mới là thứ thuyết phục nhất."
"Nói như vậy, cô tự cho là có thể lấy một chọi hai, cầm chân hai người chúng tôi trong vòng nửa tiếng?" Koga Mayo cười
nói: "Cô phải biết rằng, thực lực của tôi với Iga Chiho đều là "Truyền Kỳ trung kỳ", cho dù chỉ có một người chúng tôi ra †ay, cô đã không thể chọi lại được rồi, càng đừng nói đến hai người chúng tôi liên thủ?"
Đạm Đài Thái Vũ nói: "Tôi thừa nhận, cứ đơn thuần từ cảnh giới võ thuật mà xem, chiến thắng của hai vị nhiều hơn tôi." Koga Mayo hài lòng gật gật đầu, nói: "Nể mặt quan hệ giữa cô với Yiren không tệ, tôi cho ngươi một cơ hội, cô mau tránh ra, để chúng tôi gϊếŧ Trần Gia Bảo."
Koga Yiren vội vàng mở miệng khuyên nhủ: "Chị Đạm Đài ơi, chị mau tới đây đi, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp mà”
Koga Asuka càng nóng lòng như kiến bò giữa lòng chảo: "Cô Đạm Đài, cô tuyệt đối không phải là đối thủ của bố tôi đâu, hay là... Dừng lại đi!”
Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu.
Sắc mặt của hai anh em Koga Asuka phút chốc thay đổi. Koga Mayo kinh ngạc nói: "Cô không sợ chết sao?"
"Tôi vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa làm, mặc dù tôi không sợ chết, nhưng hiệt Thái Vũ lắc đầu nói: "Sở dĩ tôi đứng ra đây, là bởi vì tôi rất rõ ràng một điều."
"Cái gì?" Koga Mayo nhíu mày hỏi.
Khí thế của Koga Mayo dần lạnh thấu xương, nói: "Đó chính là thực lực không bằng tính toán, cảnh giới võ thuật đơn thuần, càng không thể bằng trình độ thực lực chân chính. Trần Gia Bảo lấy cảnh giới "Bán bước truyền kỳ", có thể đánh với đứng đầu "Truyền Kỳ trung kỳ" đến cảnh giới kịch liệt, mà Đạm Đài Thái Vũ tôi, cũng có thể lấy thực lực "Truyền Kỳ sơ kỳ, nghênh chiến với hai người các vị và duy trì bất bại!”
"Được thôi, được thôi!" Koga Mayo cười lạnh nói: "Xem ra những người từ Việt Nam các người, một người thì kiêu ngạo hơn người, một người thì điên cuồng hơn người, tôi đã cho cô một cơ hội, nếu cô không quý trọng, vậy thì đừng trách tôi không nói trước.
Đúng lúc, tôi còn nhớ rõ khi cô lần đầu tiên tới Đông Doanh, đã từng phát động muốn khiêu chiến với tôi, đáng tiếc bị tôi từ chối, lần này tôi cho cô mở mang kiến thức một chút, tự tin của cô từ đâu tới, dám một mình nghênh chiến hai người chúng tôi! ”
lga Chiho khinh miệt hừ một tiếng, nói: "Ngài Koga, không cần nói nhảm với cô ta nhiều như vậy, cũng chỉ là một
"truyền kỳ sơ kỳ" mà thôi, nếu tôi cùng anh liên thủ, còn bị cô †a kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ nữa đấy, tôi thấy hai người chúng †a cũng đừng tranh ai mới là phái ninja đầu tiên, cứ dứt khoát mua một miếng đậu hũ rồi đâm chết cho xong.”