Cực Phẩm Thần Y

Chương 2312

Vũ Nhược Uyên phẫn nộ, bất mãn nói: “Cậu thật sự là đơn giản lỗ m ãng, nếu đổi thành chị, chị có trăm phương pháp có thể khiến Cang Kiều thấy chết lặng lẽ, mà còn không để lại bất kỳ manh mối nào”

Vẻ mặt của những quyền quý xung quanh lại thay đổi, càng ngày càng kinh hoàng, người phụ nữ này chắc chắn đang gián tiếp đe dọa bọn họ, mà còn vẫn có thể khiến bọn họ chết oan uổng, điều này còn đáng sợ hơn Trần Gia Bảo sao?

Nhận thấy lời nói của mình phát huy được tác dụng uy

iếp, Vũ Nhược Uyên không để ý nhếch môi lên nở nụ cười trên miệng, và bước ra ngoài cùng Trần Gia Bảo. "Yoshimura Miyu vội vàng theo sau.

Trần Gia Bảo cười nhẹ, cho Vũ Nhược Uyên một cái nhìn tán thưởng, thì thào nói: “Nói được đó”

“Chị chỉ nói sự thật thôi, chứ không giúp gì cho cậu, cậu nên bớt tưởng ai cũng mê mình đi” Vũ Nhược Uyên thề thốt không chịu nhận, chỉ là nụ cười trên khóe miệng lại sâu hơn.

Khi ba người bước đến cửa phòng khách của bữa tiệc, Yumi Nagai chủ động bước ra sau lùi lại, cúi xuống kính cẩn nói: “Anh Trần, đi thong thả”

Trần Gia Bảo trong lòng ngạc nhiên trước thái độ của Yumi Nagai, có điều cũng không tìm hiểu kỹ, gật gật đầu, cùng với Vũ Nhược Uyên đi thẳng ra ngoài.

Đợi đến khi bóng dáng của Trần Gia Bảo biến mất hoàn †oàn, mọi người trong đại sảnh mới hoàn toàn nhẹ nhõm,

đều có một loại cảm giác như thoát khỏi cõi chết, không quan tâm chào hỏi Thiên Minh người chủ trì bữa tiệc, mà nhao nhao chạy đi, định ngay lập tức cảnh báo các thành viên trong gia đình, không được vạn bất đắc dĩ, đừng chọc tức Trần Gia Bảo!

Không bao lâu, vốn dĩ trong sảnh khoang thuyền đang náo nhiệt vô cùng giờ đã đi sạch không còn bóng người. Thiên Minh ngồi một mình ngồi một chỗ, ra lệnh cho người thuộc hạ của mình thu dọn xác của Naomi Kurahashi gửi cho gia tộc Naomi Kurahashi, cười khổ lắc đầu nói: “Trần Gia Bảo ơi Trần Gia Bảo, anh gϊếŧ Naomi Kurahashi rồi, ngược lại nói ra nhất định phải thực hiện thoải mái thù hận, nhưng nó đã gây cho tôi một chút rắc rối không lớn không nhỏ”

Người ta nói rằng Koga Mayo đã sớm rời đi, Koga Asuka cũng lái xe đi, một mạch đi thẳng đến phái Koga.

Koga Mayo và Koga Yiren ngồi ở hàng sau, Koga Yiren vẫn không thoải mái nói: “Trần Gia Bảo thực là không coi ai ra gì, còn dùng bố mình làm bàn đạp, khốn nạn, đúng là đồ khốn nạn!”

Koga Asuka cũng cảm thấy như vậy nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người kiêu ngạo như Trần Gia Bảo, thật không may cho những người quyền quý cản đường đó, không cách nào khiến bố anh cố gắng hết sức, nói không chừng, tuyệt đối có thể gϊếŧ Trần Gia Bảo tại chỗ”

Vốn Koga Mayo luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, dường như có một tia sáng lóe qua trong mắt, nói:

“Không sai, “Trảm Nhân Kiếm” của Trần Gia Bảo mặc dù sức mạnh của vô hạn, nhưng tôi vừa suất một dao, hơn nữa Nhẫn thuật của tôi đã cũng không phát huy như vậy, lần sau có cơ hội, tôi sẽ cho Trân Gia Bảo nhận ra tôi đáng sợ như thế nào!

“Asuka, con ngay lập tức ra lệnh, phái người theo dõi và điều tra Trần Gia Bảo, sau khi nhận được dấu vết báo cáo. cho ta mọi lúc, tranh thủ gϊếŧ Trần Gia Bảo trong vòng ba ngày, cho cô Terai một tin tốt”

“Vâng, con nhất định truy tìm tung tích của Trần Gia Bảo. mọi lúc mọi nơi, để Trần Gia Bảo có thêm cánh cũng không bay được!” Koga Asuka hưng phấn đáp lại, trong lòng tràn đầy sự chờ mong!

Hai ngày sau, bởi vì chuyện xảy ra ở tiệc rượu tên du thuyền liên quan đến thể diện của nhiều quyền quý, vì vậy tin tức đã bị ngăn chặn lan truyền ra ngoài, chỉ được lan truyền nội bộ trong xã hội thượng lưu của Nhật Bản, khiến tất cả những nhân vật lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực ở Nhật Bản đều nhao nhao ồn ào!

Một mình đơn phương độc mã, uy hϊếp toàn bộ xã hội thượng lưu Nhật Bản, đây chắc chắn là lần đầu tiên từ xưa đến nay trong lịch sử Nhật Bản, thử hỏi, loại vô cùng nhục nhã này làm sao có thể chịu đựng được? Có thể chịu được không? Có vẻ như... có vẻ như vẫn có thể chịu đựng được.