Trong lòng Yumi Nagai lại là rung động lại là ao ước, tự lẩm bẩm: “Lợi hại... quá lợi hại rồi, nam nhân đại trượng phu, đáng phải như thế này!”
Trong đại sảnh, Trần Gia Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, nói: “Vì không có ai nói gì, xem ra là không ai trong số mọi người muốn thoát ra, bỏ đi, dù sao lời đảm bảo bằng lời nói của mọi người, đối với tôi mà nói ý nghĩa cũng không lớn lắ Mọi người chỉ cần nhớ một điều, đó chính là đυ.ng vào Trần Gia Bảo tôi, hậu quả mọi người không thể gánh chịu, chẳng hạn như lần này...”
Ngay khi lời nói vừa ngừng, Trần Gia Bảo đột ngột nhìn thẳng Naomi Kurahashi đang lặng lẽ di chuyển phía sau đám đông.
Naomi Kurahashi biết bị Trần Gia Bảo phát hiện rồi, trong lòng thầm kêu gào, hoảng sợ nói: “Anh... anh muốn làm gì”
Trần Gia Bảo bước một bước đi về phía anh ta, vừa đi vừa nói: “Trần Gia Bảo tôi luôn nói được làm được, trước đây tôi đã nói rồi, đυ.ng phải Trần Gia Bảo tôi, sẽ kết cục thê thảm, anh nói đi, tôi muốn làm gì nào?”
“Anh... anh muốn gϊếŧ tôi?” Naomi Kurahashi thấy sắc mặt anh thay đổi trầm trọng, hai chân run lên sợ hãi, kêu lên: “Anh... anh đừng qua, đừng qua đây...”
Vẻ mặt của mọi người xung quanh cũng thay đổi, chẳng lẽ Trần Gia Bảo thực sự muốn gϊếŧ người ở nơi đông người sao?
“Sợ không?” Trần Gia Bảo vừa nói đã đi đến trước mặt Naomi Kurahashi.
“Phụt” một tiếng, dưới áp bức khí thế của Trần Gia Bảo, Naomi Kurahashi ngã lên ngã xuống trên đất không biết bao lần, hoảng sợ nói: “Anh không thể gϊếŧ tôi... tôi là người kế thừa thứ ba trong tập đoàn Hòa Điền, gia tộc chúng tôi.. có những mối liên hệ và thế lực rất mạnh mẽ ở Nhật Bản, nếu anh gϊếŧ tôi rồi, tập đoàn Hòa Điền của chúng tôi sẽ không bao giờ buông tha... tha cho anh...” “Tôi sợ một tập đoàn Hòa Điền hèn mọn này, vậy chuyến đi hôm nay của Trần Gia Bảo tôi, chẳng phải là một trò cười sao?”
Hôm nay nếu tôi không gϊếŧ anh, vậy câu nói tôi nói trước đây “là thù hay bạn, là chết hay sống”, chẳng phải trở thành một câu nói suông sao?
Nếu như hôm nay anh không chết, Trần Gia Bảo tôi lại làm sao, có thể ngăn cản nhóm công tử Nhật Bản năm giữ vốn và quyền lực kia?
Trần Gia Bảo duỗi thẳng ra, chỉ vào lông mày của Naomi Kurahashi, nhìn đời bằng nửa con mắt, nói: “Vì vậy, anh chỉ có thể chết, cũng nhất định phải chết, muốn trách, thì phải trách bản thân anh là cáo đội lốt hổ, nhảy ra ngoài và đối đầu với tôi, thế nào cũng phải làm cho lòi cái đầu chim ra ngoài”
“Không... đừng mà...” Naomi kurahashi đồng tử của cả hai mắt lập tức co lại,
còn chưa kịp nói xong, một đạo kiếm khí bắ n ra từ đầu ngón tay của Trần Gia Bảo, xẹt qua giữa lông mày của anh ta
Máu đã bay một cách nhanh chóng "phụt” một tiếng, Naomi kurahashi đột ngột ngã xuống trong vũng máu. Rất nhiều người quyền quý bỗng nhiên mở to mắt, trong lòng không khỏi kinh hãi, Trần Gia Bảo vậy mà...vậy mà thực sự không đếm xỉa đến tập đoàn Hòa Điền, gϊếŧ Naomi Kurahashi, điều này cho thấy những lời đe dọa trước đây của Trần Gia Bảo tất cả đều là sự thật, đúng là thực sự chống lại Trần Gia Bảo, anh ta thực sự sẽ gϊếŧ người!
Đột nhiên, vô số người trong đại sảnh im như thóc, yên †ĩnh đến kỳ quái!
“Tôi đã luôn tin rằng, những hành động thuyết phục hơn lời nói, giả dụ như Naomi Kurahashi trước mặt, các vị “là
thù hay, là chết hay sống”, phải xem trong tương lại các người lựa chọn như thế nào” Trần Gia Bảo thu hồi thanh kiếm, nhìn như không nhìn nhưng người quyền quý này, đi đến phía trước với Vũ Nhược Uyên, nói: “Chúng ta đi thôi”