Vũ Nhược Uyên cạn lời.
"Bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, bây giờ quan trọng nhất, phải đến du thuyền Duy Khắc tham gia dạ tiệc, tận tình hưởng thụ rượu ngon cùng món ngon." Trân Gia Bảo nhìn Yoshimura Miyu ở ghế tài xế nói: "Lái xe"
"Vâng"
Yoshimura Miyu trả lời một tiếng, chân đạp cần ga hướng đến bờ biển, dù bề ngoài cung kính không nhìn ra sự khác thường, nhưng là nội tâm cô khϊếp sợ vẫn không giảm chút nào.
Mặc dù Takashima Seira đứng cuối trên bảng cường giả ở Nhật Bản, những bảng đó là tốt xấu cũng là toàn Nhật Bản, hơn nữa còn là đệ tử của cường giả hạng hai, có thể tưởng tượng được, Takashima Seira chết, tuyệt đối sẽ hoàn toàn chọc giận Fujishima Senga.
Chớ nói chỉ là, Trần Gia Bảo còn cố ý để cho thi thể Takashima ở lại trên đường xe chạy chờ bị người phát hiện, loại này hành động không chỉ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Fujishima Senga, kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới võ đạo Nhật Bản. Không cần nghĩ, đến ngày mai, toàn bộ giới võ đạo sẽ vô cùng tức giận!
"Chẳng lẽ Trần Gia Bảo sẽ không sợ toàn bộ giới võ đạo Nhật Bản liên hợp tiêu diệt anh? Tại sao tối nay còn dám công khai đi tham gia dạ tiệc, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?"
Yoshimura Miyu lặng lẽ quan sát Trần Gia Bảo, chỉ cảm thấy Trần Gia Bảo như phủ sương mù trên người, càng nhìn càng khó hiểu.
Bên bờ biển, chỉ có du thuyền số hiệu Duy Khắc rượu đỏ đèn xanh, vô cùng náo nhiệt.
Trên boong du thuyền, Yumi Nagai tay trái cầm chiếc ly, tay phải ôm một người đẹp mặc đồ đen, cùng bên cạnh mấy vị cậu chủ tài phiệt chuyện trò.
"Cậu Nagai, hai ngày nay có một chuyện, các anh nghe nói gì không?"
Đột nhiên, một bóng dáng cao ráo, vị cậu chủ tuổi chừng hai mươi lại gần, thần bí nói.
Anh ta nói anh ta tên là Takamori Yoshihisa, là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Húc Nhật, mà tập đoàn Húc Nhật là tập đoàn có tiếng ở Nhật Bản, công ty kỹ thuật cao tiếng tăm lừng lẫy, mười cường giả hàng đầu Nhật Bản, thành câu đi lên trong 10 năm trước, các sản phẩm điện tử đi khắc thế giới, là công ty tiền tài hàng đầu của Nhật Bản.
Yumi Nagai sờ bắp đùi mỹ nữ, cười hỏi: "Chuyện gì?" "Người của chúng ta là “Ám sát Thiên vương” nối tiếng ở Nhật Bản, bị gϊếŧ đi bởi một tên Việt Nam, nếu không phải bố em chính miệng nói cho em, em cũng không dám tin tưởng Ám sát Thiên vương" sẽ chết trong tay người Việt Nam" Sau khi Takamori Yoshihisa nói xong, có thể nhìn ra vẻ mặt anh ta đầy ngạc nhiên.
"Ngươi nói chuyện Akemi Kawamoto bị gϊếŧ sao, ít nhiều gì đã nghe qua một ít, người Việt Nam kia hình như tên Trân Gia Bảo?" Yumi Nagai cười nói.
Dĩ nhiên anh ta viết chuyện Trần Gia Bảo gϊếŧ Akemi Kawamoto, hơn nữa còn biết nhiều hơn Takamori, có thể anh ta không muốn bại lộ ra có quan hệ với Trần Gia Bảo, cho nên mới thể hiện nhiên là ngạc nhiên.
"Không sai, chính là Trần Gia Bảo" Takamori Yoshihisa nói: "Hơn nữa ta nghe nói anh ta còn là một thiếu niên, hình như còn nhỏ hơn chúng ta mấy tuổi, chặc chặc, bây giờ ta vẫn ở trong trường trêu các em gái, người ta đã danh tiếng khắp Nhật Bản, người này làm tức chết." Người đẹp bên cạnh đến tựa sát vào Takamori Yoshihisa, đút anh ta một ngụm rượu, cười nói: "Cậu Takamori, Trần Gia Bảo mà các anh nói là ai, Akemi Kawamoto là ai, nghe anh nói, hình như là nhân vật lợi hại, sao cho tới bây. giờ tôi chưa nghe nói qua?"