Chương 1965
Còn chưa nói trong nơi này ngoại trừ cậu ra còn có rất nhiều Tông sư, có vô số Bán Bước Truyền Kỳ và có một cường giả Truyền kỳ sơ kỳ khác. Cho dù trong vô số người hay là trên tu vi thì Trần Gia Bảo cậu mãi mãi ở thế bất lợi, như vậy cậu đối phó với nhà họ Vũ như thế nào? Kết cục duy nhất của cậu chính là khuất phục nhà họ Vũ!”
Đám người Vũ Cửu Bảo ở bên cạnh cũng bật cười ha ha.
Trần Gia Bảo nhìn về phía đài chủ trì, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo đều là ranh giới Truyền kỳ hậu kỳ, Vũ Trầm Minh và hai đại lão của hai chi nhánh hai khác trong nhà họ Vũ là Vũ Văn Uyên và Vũ Hải Thanh cũng đều là Bán Bước Truyền Kỳ. Ngoài ra Vũ Lâm Giang – người luôn chiếu cố để ý đến Trần Gia Bảo mặc dù đã cố gắng giảm bớt nội tâm, nhưng Trần Gia Bảo vẫn có thể cảm nhận được nếu như so sánh với Vũ Vô Song thì sức mjanh của Vũ Lâm Giang có lẽ đạt đến Truyền kỳ trung kỳ rồi.
Nói cách khác cho dù có loại bỏ Vũ Lâ Giang, Trần Gia Bảo vẫn phải đối mặt với hai người Truyền kỳ sơ kỳ, ba người Bán Bước Truyền Kỳ hợp thành đội hình vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa trong núi Vụ Ẩn còn có những cường giả tông sư giống như Vũ Nhuận Nguyệt, một khi những người này cũng tham gia và bao vây thì tình hình của Trần Gia Bảo càng khó khăn hơn.
Có thể nói trong trận chiến sắp tới này chính là trận chiến khó giải quyết nhất từ khi Trần Gia Bảo xuống núi đến nay.
“Nhà họ Vũ không hổ danh là một trong Bốn gia tộc lớn của Quỷ Y Môn, quả nhiên sức mạnh rất lớn vượt xa thập đại gia tộc ở tỉnh Phú Thọ. Chỉ cần núi Vụ Ẩn, cộng thêm người đứng đầu ba chi nhánh khác của nhà họ Vũ là có thể tạo thành một đội hình mạnh mẽ như vậy. Xem ra cuộc đấu này sẽ vô cùng nguy hiểm đáng sợ!”
Trong lòng Trần Gia Bảo rất nặng nề, nhưng anh không hề sợ hãi chút nào mà sự hiếu chiến hào hùng hiện lên trong đôi mắt.
Trên quảng trường to lớn như vậy mà bầu không khí đột nhiên trở nên sôi nổi, Trần Gia Bảo – người giành giải quán quân trong giải thi đấu Đông Y lắc mình một cái đã trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích trong nhà họ Vũ.
Mọi người xung quanh đều rất căng thẳng và hoảng sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trong ánh mắt Hồng Yến Nhi và Khương Ngọc tràn ngập vẻ kinh hãi và vô cùng lo lắng.
Phương Hàn Diệc đứng ở một bên thì liên tục nở nụ cười lạnh lẽo, nếu như nhà họ Vũ ra tay thì trong trận chiến này Trần gia Bảo chắc chắn sẽ bị thâu tóm, hơn nữa còn bị ép hỏi ra châm pháp của Thiên Hành Cửu Châm. Nhưng nhìn sự ngang ngược trước kia của núi Vụ Ẩn và cách giải quyết mọi chuyện không biết xấu hổ, nhà họ Vũ chưa chắc sẽ chia một phần Thiên Hành Cửu Châm cho anh ta.
Nghĩ đến đây đôi mắt của Phương Hàn Diệc lại di chuyển, nhân lúc mọi người không chú ý thì lặng lẽ đi ra nơi không có ai. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Alo…”
Ở một bên khác, vẻ mặt Vũ Nhược Uyên không ngừng thay đổi. Đột nhiên cô ta lặng lẽ lùi về phía sau, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Trên đài chủ trì, Vũ Vô Song nở nụ cười lạnh lùng và tiếp tục nói: “Trong núi Vụ Ẩn, nhà họ Vũ chính là trời. Trần Gia Bảo cậu có bướng bỉnh không nghe theo thì cũng sẽ phải khom lưng quỳ rạp ở nơi này. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu giao Thiên Hành Cửu Châm ra thì nhà họ Vũ có thể tha cho cậu một con đường sống, để cậu rời khỏi núi Vụ Ẩn một cách bình an.”
“Nếu như nhà họ Vũ là trời, vậy ngày hôm nay Trần Gia Bảo tôi sẽ chống lại trời, một kiếm gϊếŧ trời!” Tay trái Trần Gia Bảo nâng kiếm lên đâm xuống đất, kiếm khí lóe lên ánh sáng lập lòe đâm mạnh mẽ chọc xuống mặt đất. Dưới mặt đất lập tức vỡ vụn.
Bầu không khí ở quảng trường càng trở nên căng thẳng hơn, giống như một trận chiến tranh đang vô cùng căng thẳng.
“Nếu như cậu đã không biết điều như vậy, vậy chúng tôi sẽ bắt cậu rồi dần dần hỏi về Thiên Hành Cửu Châm. Dù sao đối với chúng tôi mà nói kết quả cuối cùng đều giống nhau mà thôi, cậu đã được định trước ngày hôm nay phải đổ máu ở núi Vụ Ẩn rồi.”