Chương 1964
Dứt lời, Vũ Vô Song, Vũ Trầm Minh cùng với những người cấp cao thế hệ hai của nhà họ Vũ đều đứng ở vị trí chủ trí.
Thêm cả Vũ Chính Minh thì có tổng cộng 5 vị võ đạo cường giả, chỉ cần Trần Gia Bảo nói một chữ “Không” thì bọn họ sẽ ra tay bắt Trần Gia Bảo.
Thậm chí ngay cả Vũ Lâm Giang khi đối mặt với sự hấp dẫn của Thiên Hành Cửu Châm cũng không nói gì ngăn cản đám người Vũ Vô Song đi cướp đoạt Thiên Hành Cửu Châm.
Tất cả mọi người xung quanh đều sợ tới mức ngây người, rõ ràng bọn họ nhìn thấy nhà họ Vũ sắp trao một nửa Vọng Ngọc Chi cho Trần Gia Bảo, không ngờ Phương Hàn Diệc lại nói rằng Trần Gia Bảo đang nắm Thiên Hành Cửu Châm trong tay, thế mà thái độ của nhà họ Vũ lại đột nhiên thay đổi, chẳng những không muốn cho Vọng Ngọc Chi nữa mà lại còn muốn cướp đoạt Thiên Hành Cửu Châm trong tay của Trần Gia Bảo, rốt cuộc… Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?
Hồng Yến Nhi vô cùng lo lắng, cô ta nắm chặt lấy tay áo của Khương Ngọc, lo lắng nói: “Nhà họ Vũ đa số đều là cường giả, nếu như bọn họ cố ý muốn động thủ với Gia Bảo thì cho dù anh Gia Bảo có lợi hại đến thế nào thì chắc chắn cũng không phải đối thủ của bọn họ, làm sao bây giờ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Trong lòng của Khương Ngọc vô cùng chua xót, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Thực lực của nhà họ Vũ vô cùng mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể giúp gì được cho Trần Gia Bảo, chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi.”
Hồng Yến Nhi ngẩn ngơ, khẽ cắn môi, trong lòng của cô ta lại càng lo lắng hơn.
Còn ở bên kia, trong lòng của Vũ Nhược Uyên cũng vô cùng hưng phấn, nếu như nhà họ Vũ có thể nhanh chóng bắt được Trần Gia Bảo, ép anh ta nói ra Thiên Hành Cửu Châm, như vậy chẳng những có thể diệt trừ được Trần Gia Bảo mà cô ta còn có thể trở thành đệ tử chân truyền của nhà họ Vũ, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội được học tập Thiên Hành Cửu Châm, đến lúc đó cô ta chính là Trần Gia Bảo tiếp theo, không, thậm chí cô ta còn giỏi hơn cả Trần Gia Bảo!
Đột nhiên, Trần Gia Bảo nở nụ cười, hơn nữa còn là cười to, tiếng cười vang giữa cả quảng trường.
Vũ Vô Song chỉ cảm thấy tiếng cười của Trần Gia Bảo vô cùng chói tai, ông ta cau mày nói: “Trần Gia Bảo, cậu cười cái gì?”
Trần Gia Bảo cười xong, thì nhìn đám người xung quanh Vũ Vô Song, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Các người đúng là khinh người quá đáng mà, tôi đã thắng cuộc và giành được danh hiệu quán quân, thế mà các người lại không thực hiện đúng theo giao ước, nhất quyết không chịu đưa Vọng Ngọc Chi cho tôi, bây giờ ai còn muốn cướp đi Thiên Hành Cửu Châm trong tay tôi. Các người khinh người quá đáng như thế, chẳng lẽ các người cho rằng Trần Gia Bảo tôi không dám ra tay gϊếŧ người ư?”
“Trần Gia Bảo tôi không phải là người để mặc cho các anh ức hϊếp cả đời, các anh hung hăng dọa người sẽ chỉ gieo nhân nào gặp quả đó mà thôi!”
Giọng nói của Trần Gia Bảo bùng lên sự tức giận mà mình đã kìm nén bấy lâu nay. Trọng giải thi đấu Đông Y, từ khi bắt đầu trận đấu chính thức anh đã nhiều lần bị người ta nhắm vào. Đầu tiên là đề thi đa số liên quan đến Quỷ Môn Thập Tam Châm, khi dễ anh không phải là người của Quỷ Y Môn. Sau này khi đã giành được giải quán quân, nhà họ Vũ lại cưỡng ép yêu cầu anh thi đấu thêm hai trận nữa.
Chưa nói đến nhà họ Vũ còn lật lòng với anh, chỉ cho anh nửa ruộng Vọng Ngọc Chi, thậm chí nếu như không có Vũ Lâm Giang thì ngay cả một nửa ruộng Vọng Ngọc Chi nhà họ Vũ cũng không cho anh. Mà sự nhẫn nhịn nhượng bộ của Trần Gia Bảo đổi lại lại là sự ức hϊếp được vòi đòi tiên hết lần này đến lần khác của nhà họ Vũ, thậm chí bây giờ bọn họ còn muốn bảo anh giao Thiên Hành Cửu Châm ra. Tất cả những chuyện này cho dù đổi lại là người khác thì chắc chắn cũng sẽ vô cùng tức giận, huống hồ là Trần Gia Bảo ngông nghênh kiêu ngạo?
Vũ Vô Song nghe thấy vậy giống như nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, ông ta không kìm được mà bật cười, tiếng cười giễu cợt vang dội trên quảng trường. Ông ta vừa cười vừa nói: “Trần Gia Bảo, tôi thừa nhận thực lực của cậu thật sự rất tài giỏi. Nhưng đang tiếc dựa theo tu vi cảnh giới thật sự mà nói thì cậu vẫn mãi mãi không phải là đối thủ của tôi, chỉ có thể dựa vào vũ kỹ đặc biẹt để duy trì bất bại.