Cực Phẩm Thần Y

Chương 1807

Chương 1807

Qua An Quốc toàn thân toát mồ hôi lạnh khi nghe những lời nói đó, kích động mà nói: “Bác sĩ Trần, tôi chỉ có độc nhất một đứa con trai là Tiểu Thiện, cậu nhất định phải cứu lấy nó….”

Qua An Quốc vừa nói vừa kích động đến nỗi muốn quỳ xuống van xin Trần Gia Bảo.

“Là một người đàn ông thì không nên dễ dàng quỳ gối trước người khác.”

Trần Gia Bảo lập tức giơ tay ra đỡ lấy cánh tay của ông ta, ngăn cản ông ta quỳ xuống, và kéo ông ta đứng dậy, rồi nói: “Yên tâm đi, nếu tôi đã đồng ý ra tay, thì nhất định sẽ chữa khỏi mà.”

“Cảm ơn… cảm ơn bác sĩ Trần.”

Qua An Quốc đứng dậy, lập tức nói ngay: “Bác sĩ Trần, căn bệnh của Tiểu Thiện rốt cuộc phải chữa trị như thế nào?”

“Đã biết được nguyên nhân gây bệnh, thì bắt đầu chữa trị từ đó là được rồi, tuy căn bệnh này chữa trị có chút phức tạp, nhưng không khó chữa trị.” Trần Gia Bảo giải thích.

Mấy người Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi bọn họ đều gật đầu lia lịa, lúc đầu còn cho rằng đành bất lực trước căn bệnh của Tiểu Thiện, nhưng sau khi nghe những lời giải thích vô cùng dễ hiểu của Trần Gia Bảo, những thắc mắc trong đầu hai cô gái đó đều được làm rõ, từ đó bắt đầu có ánh nhìn khác đối với Trần Gia Bảo, nhất là trước đó hai người họ cho rằng Trần Gia Bảo là người chỉ biết nói dóc và khoe khoang, thực tế là không hề có thực lực như anh ta nói. Thế nhưng bây giờ anh ta lại cho thấy bản thân mình là một bác sĩ Đông y có trình độ uyên thâm, sự chuyển biến khác biệt quá lớn này, quả thật có ảnh hưởng quá lớn đối với hai người họ.

Ngoài sự kinh ngạc của hai cô gái, trong mắt họ càng tăng thêm sự ngưỡng mộ.

Ngô Thanh tằng hắng một tiếng, không muốn mỗi mình Trần Gia Bảo giành hết những lời khen, liền nói một cách lớn tiếng rằng: “Không cần Trần Gia Bảo nói ra tôi cũng biết nên chữa trị như thế nào, nếu như là vì hai mặt khí huyết suy yếu và tinh nguyên bẩm sinh thiếu hụt, vậy thì có thể chữa trị bằng thuốc thập toàn đại bổ, nó có thể bù đắp cho sự thiếu hụt và suy yếu của lá lách và thận, và hiệu quả vô cùng rõ rệt.”

Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi đều gật đầu lia lịa, cả họ đều cho rằng chữa trị bằng “thuốc thập toàn đại bổ” là thích hợp nhất.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của mọi người, Ngô Thanh rất đắc ý.

“Toàn là những lời xằng bậy!”

Trần Gia Bảo liếc nhìn anh ta và nói: “Thuốc thập toàn đại bổ là chữa trị từ khí huyết lưu hành, chỉ có tác dụng với những bệnh nhân thiếu khí huyết có hình có dạng, vậy thì làm sao có tác dụng bổ sung thủy hỏa bẩm sinh đây? Từ trình độ này của anh cho thấy, anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ lang băm mà thôi, không phải cứu người, mà là đang hại người, tôi khuyên anh nên mau chóng xuống núi, về nhà đóng cửa học tập thêm dăm ba hay năm năm nữa, đợi đến khi trình độ Đông y của anh có tiến bộ thì hẵng ra mở phòng khám, mất công làm mất uy tín của ngành Đông y.”

Vẻ mặt của Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi bọn họ bỗng đỏ bừng, cách chữa trị mà khi nãy hai người họ nghĩ ra được cũng không khác gì cách của Ngô Thanh, Tuy Trần Gia Bảo không hề nói hai người họ là bác sĩ lang băm, nhưng trên gương mặt hai cô gái vẫn đỏ bừng hẳn lên.

Ngô Thanh bất chợt nổi giận và nói: “Trần Gia Bảo, vậy anh nói xem nên chữa trị như thế nào?”

Nhưng Trần Gia Bảo lại quay mặt bỏ đi, không nhìn Ngô Thanh, có vẻ như không

thèm quan tâm đến anh ta vậy.

Ngô Thanh càng nổi giận hơn nữa, hai bàn tay nắm thật chặt, phát ra những tiếng kêu “răng rắc”, nhìn chăm chăm vào sau lưng của Trần Gia Bảo, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

Trần Gia Bảo nói với hai cha con Qua An Quốc: “Tôi sẽ châm cứu cho Tiểu Thiện trước, để làm thuyên giảm bệnh tình của cậu ta, sau đó sẽ kê một toa thuốc, sau khi về nhà, ông cứ bốc thuốc theo toa mà tôi đã kê, trong vòng ba tháng cơ thể của cậu ta sẽ dần hồi phục, từ đó sẽ trẻ hóa trở lại.”

Qua An Quốc và Tiểu Thiện vui mừng khôn xiết, căn bệnh không cách nào chữa trị trong mười năm trời, bây giờ rốt cuộc đã có hy vọng chữa khỏi rồi, trong lòng vui mừng đến mức nào không cần đoán cũng biết rõ.