Cực Phẩm Thần Y

Chương 1808

Chương 1808

Tiếp theo đó, Trần Gia Bảo lấy ra một hộp gỗ nhung, sau đó mở hộp ra, trong đó không có gì nhiều, vừa vặn để chín cây kim châm.

Đó chính là “Thiên Hành Cửu Châm”.

Giữa sườn núi dốc đứng, gió núi thổi mát rượi.

Trần Gia Bảo đứng trên bậc thềm giữa sườn núi dốc, tay cầm một cây kim bạc, nói: “Xoay người lại, cởϊ áσ nửa người trên ra.”

“Được… Được.” Thiên lắp bắp đáp một tiếng. Sau một thoáng do dự, cậu ta xoay người cởϊ qυầи áo ở nửa người trên xuống. Chỉ thấy da cậu ta nhão nhoét, nếp nhăn rõ ràng, xem ra ngoại trừ khuôn mặt, ngay cả cơ thể cũng đã ngoài năm mươi tuổi.

“Ối…” Hồng Yến Nhi che miệng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, tình trạng của Thiên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta, nếu như khuôn mặt xinh đẹp của cô ta biến thành bộ dạng năm mươi tuổi, có lẽ cô đã cắt cổ tay tự sát từ lâu rồi.

Tiếng kêu này như kim châm đâm sâu vào trong lòng Thiên, mắt cậu ta ngân ngấn nước, mặt đỏ bừng tức giận, lập tức mặc quần áo vào định đi xuống núi, không thèm chữa bệnh nữa.

Qua Quốc Anh lập tức nắm lấy cánh tay Thiên, lo lắng nói: “Thiên, con điên rồi, mau đứng lại cho bố!”

“Có người cười nhạo con, con… không chữa trị nữa.” Thiên không quay đầu lại, cả người run lên vì tức giận.

Khương Ngọc khẽ cau mày, trừng mắt nhìn Hồng Yến Nhi.

Hồng Yến Nhi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói: “Gì chứ, tôi có cố ý đâu, ai biết cậu ta lại nhạy cảm như vậy?”

Qua Quốc Anh biến sắc, thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng dỗi nữa. Bác sĩ Trần vẫn đang chờ để chữa bệnh cho con kìa. Cậu cũng không muốn cả đời như vậy đâu đúng không?”

Thiên đứng im tại chỗ, trong lòng rối rắm.

Trần Gia Bảo nghịch cây kim bạc, thản nhiên nói: “Con người có lòng tự trọng là tốt, nhưng tự trọng quá mức sẽ khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Cậu giấu bệnh sợ thầy thế này đối với tôi là do quá tự ti, chỉ biết trốn chạy. Tôi có thể tôn trọng suy nghĩ của cậu, cậu không muốn chữa thì tôi không chữa, nhưng cậu hãy nghĩ cho kỹ, cơ thể là của cậu, là một người đàn ông, dù sống hay chết thì đó cũng là trách nhiệm của cậu.”

“Đúng vậy, Trần Gia Bảo nói đúng đó!” Hồng Yến Nhi mỉm cười, mặc dù không phải Trần Gia Bảo nói hộ cô ta, nhưng vô hình trung đã hóa giải được sự khó xử của cô ta, cô ta thầm cảm ơn anh, đồng thời hối hận vì tối hôm qua đã dụ anh uống rượu độc.

Thiên biến sắc, hít sâu một hơi rồi lại đi tới bên cạnh Trần Gia Bảo, cúi đầu nói: “Bác sĩ Trần, tôi xin lỗi, tôi sai rồi.”

“Cậu không có lỗi với tôi, mà có lỗi với người bố gần như đã quỳ xuống cầu xin tôi.” Trần Gia Bảo nói: “Nếu như cậu đã nhận thức được lỗi lầm, vậy cậu hãy đi xin lỗi bố mình, sau đó tôi sẽ ta tay chữa bệnh cho cậu, đi đi!”

“Vâng.” Thiên đi tới trước mặt Qua Quốc Anh, nhớ tới tất cả những gì bố đã làm cho mình, cậu ta cúi người, nghẹn ngào nói: “Bố, con xin lỗi, con đã khiến bố phải vất vả rồi.”

“Không sao, không sao, chỉ cần người con có thể chữa khỏi là được.” Qua Quốc Anh đưa tay vỗ vai Thiên, vẻ mặt vui mừng, đồng thời nhìn về phía Trần Gia Bảo, cảm kích nói: “Bác sĩ Trần, cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo, nghề bác sĩ có ba nhiệm vụ, thứ nhất là chữa bệnh tật, thứ hai chữa lành trái tim, thứ ba là trị loạn thế. Tôi chỉ làm đúng phận sự cũng như trách nhiệm của mình mà thôi.” Trần Gia Bảo nói xong thì vẫy tay với Thiên, nói: “Nếu như đã nhận ra sai lầm thì đến đây, tôi châm cứu cho cậu.”