Cực Phẩm Thần Y

Chương 932

Chương 932

Đương nhiên rồi, một vị “bán bộ truyền kì” và sáu vị “Tông Sư”, khí thế hùng hồn như thế thì đúng thật là còn hơn cả ngàn binh vạn mã.

Ở cự li gần thì Abbott lại càng cảm thấy kinh khủng hơn, trong núi Yên Tử nhỏ bé này mà lại xuất hiện nhiều võ giả Việt Nam lợi hại hơn cả kỵ sĩ hoàng kim thế kia, vậy thì cả Việt Nam rộng lớn sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa?

Anh ta nghĩ đến đây thôi thì không chỉ phải rút lại sự kinh thường của mình dành cho Việt Nam mà thần sắc anh ta cũng đã bắt đầu trở nên nặng trĩu.

“Anh Gia Bảo, không phải em…” Hoàng Thiên Hạnh nhìn thấy Trần Gia Bảo thì nói ngay lập tức. Mặc dù đã rơi vào tay địch nhưng cô không những không lo lắng cho an nguy của bản thân mà ngược lại còn nôn nóng đến sắp rơi nước mắt, chỉ sợ Trần Gia Bảo hiểu nhầm là cô đã đưa đối phương đến đó.

“Cô không cần phải nói nhiều, tôi đã liên lụy đến cô, cô yên tâm, tôi đảm bảo cô nhất định sẽ bình an vô sự.” Trong lòng Trần Gia Bảo biết rất rõ, nếu không phải vì anh thì Hoàng Thiên Hạnh cũng sẽ không bị đối phương bắt, anh cảm thấy vô cùng áy náy.

“Ừm!” Hoàng Thiên Hạnh lập tức thấy yên tâm, gật đầu, mắt rơm rớm.

“Làm người phụ nữ của anh thì số mệnh cũng thật là thê thảm.” Ngụy Nhã Huyên bĩu môi, cô ấy tưởng rằng Hoàng Thiên Hạnh cũng là người phụ nữ của Trần Gia Bảo nên cười trên sự đau khổ của người khác trước rồi mới đổi chủ đề, chau mày, nói: “Chỉ cần là người dùng phụ nữ để uy hϊếp thì đều là đồ khốn nạn!”

“Cậu chính là Trần Gia Bảo?” Tô Nguyên Hùng liếc nhìn tất cả những người ở hiện trường chỉ trong tích tắc. Đầu tiên ông ta cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lưu Ly, khi nhìn sang Abbott thì ánh mắt có chút thay đổi nhưng ông ta cũng không mấy để tâm, cuối cùng thì nhìn Trần Gia Bảo bằng ánh mắt khinh thường và căm hận.

“Đúng vậy.” Trần Gia Bảo suy nghĩ nhanh trong đầu rồi đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua, anh hạ giọng nói: “Ông là người của nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên sao?”

Thực lực của mỗi người trong số bảy người của đối phương thấp nhất cũng là Tông Sư chu kì, thế lực lớn mạnh và siêu đẳng như vậy thì đến cả nhà họ Phương ở tỉnh lớn cũng chưa chắc có được, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên mới có năng lực như vậy.

“Cậu cũng biết nhìn đấy, tôi là gia chủ nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên, Tô Nguyên Hùng.” Tô Nguyên Hùng nói.

“Thì ra ông là gia chủ của nhà họ Tô à.” Trần Gia Bảo tỏ vẻ bất ngờ ngộ ra rồi nói: “Nói như vậy thì sáu người phía sau ông chính là bát đại hộ pháp… À không, bây giờ thì nên nói là “Lục đại hộ pháp” mới đúng.”

Hai Tông Sư Giải Tiêu Nhiên và Mao Thành Trực đã liên tiếp bị Trần Gia Bảo gϊếŧ chết, đây không chỉ là mối thù sâu đậm mà còn là sự sỉ nhục lớn của nhà họ Tô ở tỉnh Trung Thiên. Bây giờ Trần Gia Bảo lôi chuyện đó ra nói trước mặt thì bảy người nhà họ Tô bao gồm cả Tô Nguyên Hùng liền lập tức chau chặt mày, hận không thể lột da, rút gân Trần Gia Bảo.

“Trần Gia Bảo, cậu gϊếŧ chết thiếu chủ Tô Vũ Thần cũng như hai vị Tông Sư của nhà họ Tô chúng tôi, bây giờ lại còn ngông cuồng như vậy. Cậu có biết hôm nay sẽ là ngày chết của cậu không?” Tính cách Ưng Kiến Hoa nóng nảy, ông ta lập tức lên giọng hét, vòng xoáy ánh sáng năm màu thoáng hiện trên hai nắm đấm của ông ta.

Chỉ cần một câu nói của Tô Nguyên Hùng thì ông ta sẽ lập tức xông lên, chặt Trần Gia Bảo ra thành tám khúc.

“Chỉ dựa vào các người? Chưa chắc có bản lĩnh đó đâu.” Trần Gia Bảo nói với vẻ vô cùng tự tin. Tiếp đó anh liếc Ưng Kiến Hoa một cái, nhếch mép cười khó hiểu rồi nói: “Mấy ngày trước đó, có một Tông Sư gọi là Giải Tiêu Nhiên có công pháp tương tự như công pháp mà ông luyện nhưng giống như những gì ông đang làm bây giờ, anh ta huênh hoang trước mặt tôi, kết quả là anh ta đã chết dưới kiếm chỉ của tôi, thiết nghĩ hôm nay ông cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Giải Tiêu Nhiên.”

Abbott như sắp phát điên, đứng trước sáu người không thua kém gì kỵ sĩ hoàng kim hơn nữa còn có một cao thủ tuyệt đỉnh mạnh hơn cả kỵ sĩ hoàng kim của đoàn kỵ sĩ giáo hội, đến bản thân anh ta khi đối mặt với cục diện như vậy thì cũng không có chút hi vọng thắng lợi nào, chỉ có thể dốc hết sức bỏ chạy mà Trần Gia Bảo lại dám mở miệng nói lời ngông cuồng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương, lẽ nào Trần Gia Bảo không biết những người mà anh đang đối mặt lớn mạnh đến mức độ nào hay sao?

Đúng là như vậy, Ưng Kiến Hoa đã tức giận, hét lớn lên: “Ngông cuồng ngạo mạn, nếu như không gϊếŧ cậu thì thật sự khó trút được cơn giận trong lòng tôi!”

Ưng Kiến Hoa nói xong thì hừm nhẹ một tiếng rồi hùng hổ tiến về trước một bước, khí huyết khắp người cuộn trào, trông như một con sư tử đang nổi giận.

Trần Gia Bảo biết rất rõ, đối phương không chỉ người đông thế mạnh mà thực lực cũng vô cùng lớn, chỉ cần Ưng Kiến Hoa xông lên trước thì tiếp đó những người khác của nhà họ Tô, bao gồm cả Abbott cũng rất có khả năng sẽ cùng xông lên.