Còn bây giờ, Trần Gia Bảo thay đổi 360 độ, là bác sĩ thông thạo việc chữa bệnh, ngay cả ông Cố ở Hà Nội cũng coi trọng anh, anh còn là một Cường Giả Tông Sư, có thể dùng một nhát kiếm để gϊếŧ người, chuyện này còn thần kỳ hơn so với tiểu thuyết.
“So sánh với những cậu ấm cô chiêu khác, anh quả thực là người không ăn chơi phung phí, bình thường không thể hiện mình có gì xuất sắc nhưng đến lúc cần lại làm được việc lớn.”
Tô Ánh Mai nhớ lại hồi trước cô đã dùng thái độ nào đối xử với anh, trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng hối hận.
Trần Gia Bảo cười nhạt, nói: “Cô không cần khách sáo, nói đúng ra nếu không phải vì tôi thì cô cũng sẽ không bị Phương Hòa Nhiên bắt cóc, tôi phải xin lỗi cô mới đúng, đêm nay cô ở lại đây đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà họ Tô.
“Được, tôi đồng ý…” Tô Ánh Mai bỗng cảm thấy căng thẳng, một nam một nữ đều ở chung một phòng, hơn nữa Trần Gia Bảo lại là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô, điều này làm cho cô vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Trần Gia Bảo thấy hai gò má của Tô Ánh Mai đều đỏ bừng, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, liền đưa cô tới phòng ngủ, nói: “Vậy cô ở căn phòng này nhé, chăn gối với đệm đều là đồ mới, bên tay trái phòng chính là phòng tắm, tôi khuyên cô nên tắm trước khi ngủ, tắm rửa sạch sẽ sẽ giúp tâm trạng cô ổn định hơn, cũng tốt cho sức khỏe của cô.”
Trần Gia Bảo dặn dò cô xong liền rời đi.
Tô Ánh Mai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn có chút thất vọng.
Lại nói đến Trần Gia Bảo, sau khi trở lại phòng của mình, anh nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu.
“Bây giờ mình đã đắc tội vô số người nên chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình mới có thể đánh lại họ.
Nhưng nếu bây giờ muốn đột phá đến tầng thứ ba của ‘tiên vũ hợp tông quyết’, mình chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thuốc.
Tóm lại việc mình cần làm trước hết là phải tìm nơi làm thuốc với lại cần tìm ra báu vật trong trời đất đã.”
Trần Gia Bảo lắc đầu, không suy nghĩ nữa, anh ngồi xếp bằng rồi tĩnh tâm luyện công.
Còn Tô Ánh Mai, sau khi cô tắm xong lại không ngủ được.
Cô lăn lộn trên giường, vừa nhắm mắt thì cảnh tượng Trần Gia Bảo anh dũng từ trên trời nhảy xuống, dùng một chiêu cũng có thể cứu cô thoát khỏi cái chết trong chớp mắt lại hiện lên, khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Từ xưa đến giờ anh hùng khó có thể từ chối người đẹp, mà người đẹp cũng vậy, không thoát khỏi vẻ ngoài hào hoa anh tuấn của anh hùng.
Tô Ánh Mai cũng không ngoại lệ.
Cô cảm thấy bản thân cô dường như đã có một chút, à không, rất thích Trần Gia Bảo.
Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Trần Gia Bảo định đưa Tô Ánh Mai về nhà họ Tô, khi anh lái chiếc xe Bentley màu xám bạc đến trước mặt Tô Ánh Mai thì dọa cho cô sợ hết hồn.
Cô không thể nào tưởng tượng ra điều này được, rõ ràng Trần Gia Bảo mới xuống núi được một thời gian ngắn, tại sao anh có thể có biệt thự cùng với một chiếc Bentley phiên bản giới hạn chứ.
Tất cả dường như đang cười nhạo cô khi trước kia không coi trọng anh vậy.
Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng lý do Trần Gia Bảo không giống người bình thường để an ủi chính mình, sau đó cô mở cửa xe ngồi lên.
Mặc dù hai người là vợ chồng chưa cưới thế nhưng mới chỉ gặp nhau được mấy lần, hơn nữa mỗi một lần gặp mặt cũng không hề vui vẻ gì.
Trên đường đi, hai người không nói lời nào, bầu không khí trong xe vừa gượng gạo vừa lúng túng.
“Tôi nghe nói người của nhà họ Tô đang ép cô phải gả cho một cậu ấm trong thành phố này phải không?”
Trần Gia Bảo phá vỡ sự yên tĩnh, mở miệng hỏi.
“Tại sao anh biết chuyện đó?” Trong lòng Tô Ánh Mai vô cùng ngạc nhiên vì Trần Gia Bảo biết rõ chuyện riêng của cô, sau đó cô càng vui hơn vì anh vẫn còn quan tâm đến mình.
Tô Ánh Mai đưa tay vén tóc mai xinh đẹp qua tai, vẻ đẹp đó vẫn luôn làm người ta phải sửng sốt.
Cô nói rằng: “Đúng vậy, kể từ khi còn nhỏ mẹ của tôi đã chết rồi, bố tôi liền cưới mẹ kế về, bà ta là một người phụ nữ ham vật chất, ngày nào cũng chỉ biết dùng tiền để thỏa mãn thú vui của mình, mỗi ngày đều sinh hoạt phóng túng không kiêng dè ai.
Bà ta làm cho ông nội tôi tức đến nỗi sinh bệnh nặng.
Từ khi ông nội tôi bệnh không quản lý được công việc trong nhà và công ty, nhà họ Tô chúng tôi bắt đầu hỗn loạn, mãi cho đến bây giờ, nhà họ Tô chúng tôi vẫn không thể phát triển như lúc trước.”
Mấy năm trước, cậu chủ nhà họ Phụng, Phụng Thiên Tuấn không biết tại sao lại biết đến tôi, anh ta muốn… muốn theo đuổi tôi, mà mẹ kế của tôi là kẻ nịnh bợ, bà ta nghe lời nhà họ Phụng răm rắp, lúc nào trong lòng bà ta cũng chỉ nghĩ cách có thể gả tôi sang đó, bà ta muốn ngồi cùng con thuyền lớn với nhà họ Phụng, nếu không phải tôi có ông nội giúp đỡ, chỉ sợ là tôi đã bị gả đi từ lâu rồi…”
Tô Ánh Mai cười khổ, trong mắt cô chỉ thấy được sự cô đơn và buồn bã.
“Nhà họ Phương sao?” Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, hỏi: “Họ có nguồn gốc ở đâu?”
Tô Ánh Mai bình tĩnh lại, nói rằng: “Theo tôi được biết, nhà họ Phụng rất thần bí, hình như là gia tộc đã tồn tại được mấy trăm năm rồi, tuy rằng bình thường họ không lộ ra tin tức trước mắt người đời, thế nhưng trên thực tế thế lực của họ lại rất lớn, mấy nhà giàu có ở thành phố này cũng không sánh bằng.”