“Gia tộc lẩn tránh người đời?” Trần Gia Bảo cười giễu cợt, gia tộc tồn tại từ mấy trăm năm trước thì làm sao?
Ở đất nước Việt Nam rộng lớn này, nhân tài không bao giờ thiếu, chỉ là họ ẩn dật không muốn ló mặt với đời.
Với lại, họ chỉ là một gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm thôi, làm sao có thể so sánh được với những kiến thức anh được kế thừa.
Trần Gia Bảo hoàn toàn có tự tin nhà họ Phụng đó chẳng là gì so với anh.
“Cô yên tâm, cho dù là nhà họ Tô hay gia tộc chó má nào đó, ai cũng không có bất kỳ tư cách ép buộc vợ chưa cưới của Trần Gia Bảo tôi làm bất kì việc gì, nếu như bọn họ không phục thì có thể đến gặp kiếm của tôi!” Trần Gia Bảo nhấn mạnh, thề thốt chắc chắn sẽ bảo vệ cô.
Tô Ánh Mai vô cùng xúc động, trong lòng cô vô cùng cảm động, đôi mắt cô đã rơm rớm những giọt nước mắt.
Điều mà một người phụ nữ hy vọng nhất chẳng phải là có một người đàn ông có thể vì cô mà chống lại cả thế giới sao?
Tô Ánh Mai mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Trần Gia Bảo, trong mắt ngập tràn tình yêu.
Chỉ một lát sau hai người đã đến trước cổng biệt thự nhà họ Tô, Tô Ánh Mai cũng không xuống xe ngay mà cô quay đầu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng chờ mong nhìn về phía Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo hiểu ý cô, cười nói: “Đi, tôi đi vào cùng với cô xem xem ai dám bắt nạt vợ chưa cưới của tôi nào.”
Trong lòng Tô Ánh Mai vô cùng vui sướиɠ, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn anh gặp ông nội tôi, hơn nữa, tôi cũng không nói nhất định tôi phải gả cho anh.”
Trần Gia Bảo cười, cũng không có vạch trần Tô Ánh Mai giấu đầu hở đuôi, sau khi xuống xe, anh còn đưa tay ra mời cô.
Tô Ánh Mai tỏ vẻ giận dỗi nhưng cũng chủ động khoác tay của anh, cô xấu hổ đến nỗi đỏ mặt, ngượng ngùng đi cùng anh vào trong biệt thự nhà họ Tô.
Ngoài cửa có hai bảo vệ đang đứng, họ nhìn thấy hai người tay trong tay thì vô cùng ngạc nhiên, mãi đến khi Tô Ánh Mai đi đến trước mặt họ, họ mới vội vã cúi người chào: “Chào buổi sáng, cô Tô.”
Tô Ánh Mai lạnh lùng nói một câu: “Ừ.”, rồi bình tĩnh đi vào, nhưng thực ra trong lòng cô lại vô cùng căng thẳng và ngượng ngùng.
Ngay sau đó hai người thân thiết dắt nhau vào trong sảnh lớn của biệt thự.
Bên trong phòng khách có rất nhiều người, có người ngồi có người đứng, thì ra họ đang chơi bài, bỗng nhiên họ nhìn thấy Tô Ánh Mai, đặc biệt là phát hiện sự tồn tại của người đàn ông đứng sau cô, tất cả đều sửng sốt, ngay sau đó thì vô cùng tức giận.
Một người trong đó ăn mặc vô cùng thời trang, nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, nhìn vẫn rất trẻ tuổi và xinh đẹp, nhưng lời nói của bà ta lại lạnh lùng, cay nghiệt: “Ánh Mai, mày là con gái nhà họ Tô, tối hôm qua mày lại đi đâu cả buổi không về, mày đã làm gì bên ngoài rồi? Ngày hôm qua đi, hôm nay về đã dẫn theo đàn ông về nhà, chuyện này bị truyền ra ngoài thì nhà họ Tô còn mặt mũi đâu mà ra ngoài hả?”
Tô Ánh Mai vừa cảm thấy tức giận vừa thấy oan ức, ngày hôm qua cô bị bắt cóc, suýt chút nữa đã chết trong tay Phương Hòa Nhiên, vậy mà người trong nhà vẫn nhàn nhã thoải mái chơi bài, khi cô về đến nhà lại chỉ trích mắng mỏ cô.
Đối với cô, căn nhà này chỉ giống như một hầm băng lạnh lẽo không có tình người mà thôi.
Bỗng nhiên Trần Gia Bảo vỗ nhẹ tay cô, tỏ ý bảo cô không cần lo lắng, mọi chuyện đều có anh lo cả rồi.
Anh hỏi: “Bà ta là ai?”
Trong lòng Tô Ánh Mai yên tâm hơn nhiều, cô nói nhỏ: “Bà ta chính là mẹ kế của tôi, Lưu Ngọc Lan, bên cạnh bà ta là Tô Văn Cường, em trai cùng cha khác mẹ với tôi, năm nay vừa tròn 17 tuổi, còn bà cụ ngồi kia là mẹ của bà ta, ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng tôi bao nhiêu năm rồi.
Mấy người còn lại là bạn bè của họ, cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.”
Sau khi nói xong, Tô Ánh Mai bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng khinh thường họ.
Trần Gia Bảo nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong sảnh lớn có tổng cộng có 7 người, trong đó có ba người, Lưu Ngọc Lan với Tô Văn Cường ngồi bên ngoài, còn có cụ bà đã có tuổi đều đang nhìn Tô Ánh Mai một cách lạnh lùng, hoàn toàn coi cô như người nhà của họ.
Thấy Tô Ánh Mai phải lớn lên trong một gia đình như vậy, Trần Gia Bảo vô cùng đau lòng cho cô.
Lưu Ngọc Lan giận giữ nói: “Con nhóc này, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi,sao mày vẫn không lễ phép chút nào vậy, còn người đàn ông này là ai? Sao mày lại đưa cậu ta đến nhà họ Tô này, nếu để cậu cả nhà họ Phụng tức giận thì phải làm sao, nhà họ Tô chúng ta biết phải làm sao? Sao mày lại có thể ích kỉ như vậy chứ?”
“Tôi ích kỷ sao?” Tô Ánh Mai giận dữ, nhưng giận quá cô lại cười, khinh thường nói: “Nếu không phải tôi quản lý tập đoàn trong mấy năm nay thì các người lấy đâu ra tiền mà tiêu xài, có khi các người còn khiến nhà họ Tô phá sản không chừng, bây giờ mấy người lại nói tôi ích kỷ? Thực sự rất buồn cười! Còn nữa, các người muốn gả ai cho nhà họ Phụng thì gả, tôi sẽ không lấy ai hết!”
Lưu Ngọc Lan tức đến nỗi lông mày dựng thẳng lên, bà ta chống nạnh đứng lên, chỉ vào Tô Ánh Mai tức giận nói: “Mày ăn gan trời sao, mày đừng tưởng rằng tìm một người đàn ông bên ngoài về là có chỗ dựa, mày thích làm gì thì làm sao.
Hôm nay tao nói cho mày biết, cậu cả nhà họ Phụng đã nói với tao rồi, một tháng sau mày phải đính hôn với cậu ta!”