Cực Phẩm Thần Y

Chương 72

Vừa dứt lời, Trần Gia Bảo liền tiến người về phía trước, đoản kiếm trong tay anh dường như có linh tính, kiếm thế giống như linh dương treo sừng, không thể tìm ra dấu vết.

Bên ngoài thanh kiếm phát sáng lóng lánh, trên người Triệu Bá Thiên xuất hiện vết thương sâu vào tận trong xương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm nước mưa xung quanh thành màu đỏ.

Tô Thu Uyên đờ người ra, Triệu Bá Thiên được người ta tôn kính gọi là “Triệu Vô Thương” lại bị Trần Gia Bảo đánh tới tấp.

Cao thủ bên ngoài, ngoại trừ “Thông U Hậu Kỳ” ra, còn có ai mới có thể làm được chuyện này chứ?

Chẳng lẽ, Trần Gia Bảo trẻ tuổi như vậy, đã là cao thủ “Thông U Hậu Kỳ”?

Tô Thu Uyên hoàn toàn kinh hãi.

Một nhát kiếm cuối cùng của Trần Gia Bảo đâm xuyên qua cổ họng của Triệu Bá Thiên.

Một mình người này đấu lại cả tiểu đội lính đặc chủng mười mấy người, cao thủ trong việc đánh thắng mà không bị thương, ấy vậy mà lại chết trong tay Trần Gia Bảo.

“Trận chiến này mà truyền ra ngoài, tiếng tăm của Trần Gia Bảo nhất định vang dội.

Chỉ có điều là anh gϊếŧ người của nhà họ Triệu ở tỉnh thành, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua đâu.

” Tô Thu Uyên lo lắng nói.

Đột nhiên, cô ta phát hiện ra bóng dáng Trần Gia Bảo đã biến mất tại chỗ, không khỏi ngạc nhiên.

“Cô là ai, sao lại một mực theo dõi tôi?”

Một lúc sau, tiếng Trần Gia Bảo vang lên ngay sau lưng cô ta, giống như linh hồn người chết vậy.

Tô Thu Uyên giật mình, lập tức xoay người nhìn.

Bỗng nhiên, cô ta cảm thấy hoa mắt, hóa ra đã bị Trần Gia Bảo bóp chặt cổ.

Trong chớp mắt một chiêu chế ngự.

Lúc này, Tô Thu Uyên mới cảm nhận được sự uy hϊếp của cái chết, ngay lập tức mồ hôi lạnh đổ ra.

Trần Gia Bảo ném thanh đoản kiếm đi, một tay giữ lấy, một tay siết cổ Tô Thu Uyên.

Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thu Uyên, Trần Gia Bảo có hơi giật mình, hơn nữa, Tô Thu Uyên này lại mặc một bộ trang phục áo dài đỏ, lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn, càng lộ ra lại càng quyến rũ lay động lòng người.

“Cô xinh đẹp như vậy, lại một một mực đi theo tôi, không phải là nhìn trúng tôi chứ?” Trần Gia Bảo cười nói, đưa tay ra sờ lên bắp đùi đẹp của Tô Thu Uyên.

Trong mắt Tô Thu Uyên xuất hiện vẻ hổ thẹn, nhục nhã, lập tức nói: “Tôi… Tôi là do cô Tô Ánh Mai phái đến bảo vệ anh.



“Hả…”

Trần Gia Bảo trợn tròn mắt, tay cũng dừng lại đưa về giữa không trung, không ngờ bản thân mình lại đùa giỡn người mà vợ cả phái tới.

Anh buông tay ra, lúng túng cười nói: “Hiểu lầm rồi, hóa ra là người của mình.



Vừa được thả tự do, Tô Thu Uyên kho khan hai tiếng đầy khó khăn, há miệng thở hổn hển hít không khí vào, tiếp đó trợn mắt đầy dữ tợn nhìn Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo gượng gạo nói: “Cô nói là do vợ cả của tôi phái tới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?”

Mặc dù rất tò mò tại sao Trần Gia Bảo lại gọi Tô Ánh Mai là vợ cả nhưng Tô Thu Uyên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ từ tốn nói: “Bởi vì anh vừa mới đến, lại đắc tội với Lý Đức Trung, cho nên cô ấy lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm, bảo tôi lặng lẽ đi theo bảo vệ anh.