Trần Gia Bảo đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn đút trong túi quần.
Một lúc sao, Triệu Bá Thiên đã áp sát đến gần Trần Gia Bảo, trong chớp mắt thanh kiếm trong tay đã chém xuống, trên thân kiếm mờ mờ ảo ảo xuất hiện màu bạc của thanh kiếm, bổ giọt nước làm đôi.
Chỉ nhìn uy lực của thanh kiếm này thôi, so với thanh đao “song đao thập tự trảm” mạnh hơn mấy cấp bậc, quả không hổ danh là cao thủ “Thông u cảnh sơ kỳ”.
Cách đó không ra, Tô Thu Uyên nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, không đành lòng nhìn Trần Gia Bảo bị chết thảm dưới thanh kiếm.
Trong lòng Triệu Bá Thiên không khỏi cảm thấy đắc ý, xem ra thực lực của mình lại có chút tiến bộ, một nhát này cũng đủ để chém Trần Gia Bảo thành hai khúc!
Đột nhiên, ánh mắt Trần Gia Bảo nghiêm túc lại, đột ngột giơ hai ngón tay ra, vốn dĩ là một thanh kiếm có tiếng tăm của cao nhân lại bất ngờ bị kẹp lại ở giữa hai đầu ngón tay.
Bất thình lình, Triệu Bá Thiên trợn tròn hai mắt, bày ra vẻ mặt khó tin.
“Ở trước mặt tôi, ông không xứng đáng được dùng kiếm!” Một tay khác, Trần Gia Bảo nắm thành nắm đấm, trong chớp mắt đấm vào ngực của Triệu Bá Thiên.
Triệu Bá Thiên kêu lên một tiếng, bị bay ngược lại phía sau, xương sườn gãy mất mấy cái, thanh kiếm cũng bị rời khỏi tay.
Phải lùi lại khoảng mười mét, người Triệu Bá Thiên mới dừng lại được, bỗng dưng, “Ọe” một tiếng, nôn ra một bãi máu tươi lớn.
Tô Thu Uyên không chờ được nữa, kêu gào thảm thiết theo dự đoán của mình, không nén được sự tò mò mở mắt ra, lập tức kinh hãi.
“Đây… Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao Trần Gia Bảo không có chuyện gì nhưng cả người Triệu Bá Thiên lại bị thương nặng?
Đột nhiên, Tô Thu Uyên cảm thấy đầu óc không thông suốt, không có cách nào hiểu nổi những chuyện đang xảy ra trước mắt.
Trần Gia Bảo cầm kiếm trên tay, chậm rãi đi về phía trước, lạnh nhạt nói: “Bây giờ, tôi sẽ để cho ông mở mang kiến thức một chút, thế nào mới là kiếm pháp chân chính.
”
“Cậu… Cậu là ai?” Triệu Bá Thiên khϊếp sợ nói.
“Tôi tên Trần Gia Bảo, là người sắp gϊếŧ chết ông.
” Trần Gia Bảo dửng dưng cười, vẫn đi về phía Triệu Bá Thiên.
Triệu Bá Thiên cảm giác được thần chết sắp đến rồi, vẻ mặt xuất hiện đầy sợ hãi.
Bản thân ông ta chính là cao thủ “Thông U Sơ Kỳ”, sở trường đặc biệt là đoản kiếm, uy lực đủ mạnh để đập đá xẻ núi.
Thế nhưng dồn toàn lực thi triển một nhát kiếm, lại bị Trần Gia Bảo dùng hai ngón tay kẹp lấy.
Thực lực của Trần Gia Bảo này, chẳng phải là hơn xa so với mình sao?
Chẳng lẽ, Trần Gia Bảo lại là tuyệt đỉnh cao thủ “Thông U Hậu Kỳ”?
“Đáng chết, vậy mà lại không điều tra cho rõ.
” Triệu Bá Thiên hung dữ mắng một tiếng, đột nhiên xoay người liền chạy đi ra xa.
“Muốn chạy trốn sao, đâu có dễ dàng như thế?”
Dưới chân Trần Gia Bảo bắn lên tung tóe nước, cả người giống như mũi tên đã rời cung, nhanh chóng phóng như bay về phía trước.
Đi sau nhưng lại tới trước, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Triệu Bá Thiên, chém xuống một nhát kiếm, gọn gàng chém xuống cánh tay phải của Triệu Bá Thiên.
Triệu Bá Thiên kêu gào thảm thiết, chỗ cánh tay bị cụt máu văng ra tung tóe, lại bị Trần Gia Bảo đạp cho một phát nằm sõng soài trên mặt đất.
Cả người dính đầy máu và nước mưa.
“Cậu… Cậu không được gϊếŧ tôi, nếu như cậu gϊếŧ chết tôi, nhà họ Triệu ở tỉnh thành nhất định sẽ báo thù cho tôi, đến lúc đó cậu sẽ chết không có chỗ chôn thân.
” Triệt Bá Thiên dữ dằn nói.
“Nhà họ Triệu ở tỉnh thành? Có thể thử đến tìm tôi để trả thù, động đến Trần Gia Bảo tôi, tôi sẽ hỏi thăm chủ nhân nhà họ Triệu của ông, khiến cho ông ta toàn bộ biến thành mây khói.
” Trần Gia Bảo cân nhắc nói: “Tôi đã nói rồi, trời muốn mưa, mẹ đi lấy chồng, ông đã muốn chết thì tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể thỏa mãn ông thôi.
”