Chương 204
Xà Minh nhìn quét qua mọi người một vòng, khinh thường nói: “Tao là ‘Thông U hậu kỳ’ mạnh nhất, từ lâu đã đạt được cảnh giới bậc thầy, bất khả chiến bại. Lũ kiến chúng mày, nghĩ đến bằng mấy cây súng này có thể uy hϊếp được tao sao?”
“Thông U hậu kỳ”? Đó chẳng phải là cùng cấp bậc với Đồ Bá Thạch của nhà họ Triệu sao?
Lòng mọi người chợt chùng xuống.
Nhất là chị em Tần gia, hai cô vốn là thiên kim tiểu thư, tự nhiên biết được thực lực của Đồ Bá Thạch. Ở trong mắt họ, Đồ Bá Thạch và ân sư học cứu thiên nhân của bọn họ ngang nhau, dường như đều xa rời với sự tồn tại ở đây.
Nếu Xà Minh thật sự lợi hại như Đồ Bá Thạch, chắc chắn mọi người ở đây không thể thoát nổi.
Cảm xúc tuyệt vọng lần thứ hai bao phủ lấy mọi người.
“Hừ, đợi lát nữa tao lại đến xử lý chúng mày.” Xà Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Trần Gia Bảo, trong mắt hiện lên hận thấu xương, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng giật giật, nói: “Mày cũng biết, Tộc Xà tao ở Tây Ninh luôn coi rắn là bạn bè, coi trọng chúng giống như sinh mệnh của mình? Mày cũng biết, mày gϊếŧ chết xà nô của tao, đó là cùng Tộc Xà tao ở Tây Ninh đối đầu, mày không thể không chết”
“Tộc Xà ở Tây Ninh? Hình như là một bộ tộc ở biên giới phía tây nam?” Tần Ly Nguyệt nhíu mày, mơ hồ đã nghe qua cái tên này, nhưng không nhớ đã nghe được ở đâu. Mặc kệ thế nào,trước mắt Xà Minh này là một đối thủ mạnh, làm không tốt tất cả mọi người sẽ bị xóa sổ.
Trần Gia Bảo lạnh nhạt cười, liếc nhìn đầu rắn cách đó không xa một cái, khinh miệt nói: “Chỉ là loài bò sát mà thôi, cũng đã gϊếŧ rồi nếu mày không phục, tao lại trảm mày với thanh kiếm này, dù sao với tao mà nói cũng chẳng có gì khác nhau.”
Tần Ly Nguyệt sửng sốt, với bản lĩnh của Trần Gia Bảo vừa mới biểu hiện, nếu anh muốn chạy trốn cũng sẽ có đường, nhưng hiện tại Trần Gia Bảo lại kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ chọc giận Xà Minh, đến lúc đó khẳng định sẽ rơi vào tình thế không thể không chết, Trần Gia Bảo nếu muốn chạy trốn, phỏng chừng một chút cơ hội đều không có .
“Thằng nhãi ngạo mạn, hôm nay tao sẽ cho mày xem thực lực của “thông u hậu kỳ”là như thế nào, đừng hòng giữ được mạng rời khỏi đây!”
Xà Minh giận dữ, khí thế cường đại đột nhiên bộc phát, thân mình màu xanh, nhìn qua uy phong lẫm liệt, hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh về phía Trần Gia Bảo, cả người bay ở giữa không trung, trong tay cầm cây roi vung về phía Trần Gia Bảo.
Chị em Tần gia kinh hãi, nếu đánh trúng, Trần Gia Bảo tất nhiên sẽ vỡ óc mà chết.
Mắt thấy cây roi dài đang nhanh chóng hướng đến trước mặt, Trần Gia Bảo nhẹ nhàng nhảy về phía sau, liền tạo ra khoảng cách với Xà Long Quân.
Xà Long Quân thấy thế không buông tha cho anh, không ngừng truy kích Trần Gia Bảo, roi dài gào thét quét trong gió, giống như một con rắn đen đang bay, rất nhanh và xảo quyệt.
Ở dưới bóng roi, thân thể Trần Gia Bảo lay động, không lùi về phía sau, mà né tránh đòn roi vào những thời khắc mấu chốt.
Chị em Tần gia xem hoa cả mắt, lo lắng không thôi.
“Hừ, ngươi chạy cũng thật là nhanh, nhưng như vậy thì sao?” Xà Long Quân cười lạnh một tiếng, nội lực trong cơ thể đột nhiên truyền vào cây roi dài, dây roi kéo căng ra, giống như một thanh kiếm dài, mang theo tia sấm sét, bay thẳng đến người Trần Gia Bảo Chém xuống!
“Cây roi đã tập hợp toàn bộ sức mạnh của ta, dưới cảnh giới của “thông u hậu kỳ”, không người nào có thể ngăn cản, người yên tâm chịu chết đi!” Xà Long Quân trong lòng cười lạnh.
Roi chưa tới, sức đã tới!
Gió mạnh thổi quét cả động Bắc Giao, hồ nước cũng cuộn trào mãnh liệt, ngay cả chị em Tần gia cách đó hơn mười thước (3,3m), cũng bị sức mạnh này bức đến mức phải rút lui về phía sau, áo quần đỏ thẫm bay phất phới trong gió.
Chị em Tần gia thần sắc kinh hãi, uy lực của cây roi này thật kinh người!
Tần Gia Bảo bị vây giữa đòn tấn công của cây roi chẳng phải là anh sẽ chết sao?
Trong lòng hai cô nhất thời một trận tuyệt vọng.
Roi dài sắp hoàn toàn đánh xuống, Xà Long Quân dường như nhìn thấy Trần Gia Bảo Sẽ bị chém thành hai nửa, nhịn không được bật cười.
Đột nhiên, Trần Gia Bảo vươn một bàn tay, làn da rất trắng, ngón tay cũng rất dài, lập tức nắm lấy roi dài trong lòng bàn tay.
Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi!
“Điều này sao có thể?”
Chị em Tần gia vừa mừng vừa sợ, kích động ôm nhau, vui mừng nhảy múa.