Chương 203
Sức bật thật kinh người!
Đám người nhao nhao ngạc nhiên.
Con mãng xà giận dữ, phảng phát như đầu sâu kiến mạo phạm đến quyền uy của nó. Nó ngửa mặt lên trười rít một tiếng, mở cái miệng to như cái chậu máu của mình, hướng về phía Trần Gia Bảo mà lao tới.
Lúc này, có vẻ Trần Gia Bảo sẽ trở thành bữa trưa trong bụng của con rắn.
“Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương? Máng mương đòi tương đương với thủy điện? Tao sẽ ban thưởng cho mày một kiếm, đánh gáy con đường hóa rồng của mày!” Trần Gia Bảo khinh bỉ, anh một lần nữa lăng không xa hơn 1 mét, lao thẳng về phía đầu của con rắn, trường kiếm đột nhiên bổ xuống.
Đám người chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên, đầu con rắn bị chặt đứt làm hai, rời trên mặt đất, tạo ra một tiếng “ầm” rất to, chỗ bị chém phun ra rất nhiều máu tươi.
Cái thân hình không còn đầu của con rắn giãy dụa kịch liệt trong hồ nước, trong nháy mắt nó co quắp lại, chìm xuống nước, không gian trở lên yên ắng.
Một kiếm chém cự mãng!
Dưới ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, Trần Gia Bảo lúc này mới nhẹ nhàng hạ xuống, anh cầm trong tay trường kiếm, đứng ngạo nghễ ở nơi đó
Hí!
Đám người hít sâu, ai cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Hai chị em nhà họ Tần thì hóa đá tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi!
“Nói. . . . . . Nói giỡn hả, anh ta không phải người dẫn đường cho Triệu Đình Nhiên sao? Làm sao anh ta lại có sức mạnh như vậy? Chị, không phải là em bị ảo giác chứ?” Tần Thi Vân không thể tin được.
Vẻ mặt Tần Ly Nguyệt khϊếp sợ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, phản ứng lại, thở dài nói: “Thi Vân, chúng ta đều nghĩ sai rồi, thật sự quá sai rồi, tại sao Triệu Đình Nhiên lại nghe lời Trần Gia Bảo như vậy, không phải là vì Trần Gia Bảo dẫn đường cho hắn, mà là bởi vì Trần Gia Bảo thực sự có thực lực, mạnh đến mức Triệu Đình Nhiên không thể không nghe theo lời hắn nói.”
Tần Thi Vân nhìn thân ảnh Trần Gia Bảo đang cầm kiếm đứng hiên ngang trước mắt, vẻ mặt phức tạp, đột nhiên cô nhớ đến chính mình đã vài lần mở miệng chê bai Trần Gia Bảo, trong lòng cô thoáng qua hối hận.
Chỉ còn lại không đến mười người đàn ông mặc áo đen, tất cả đều hết sức vui mừng, đồng thời sự tự tin của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều, làm hy vọng trong cô lại trỗi dậy một lần nữa.
Xà Minh kinh ngạc, sau đó tức giận tím mặt. Tộc Xà bọn họ đối với rắn đều có một loại tình cảm đặc biệt, huống chi xà nô và gã cùng nhau tu hành hơn mười năm, từ lâu đã không thể tách rời.
Bây giờ xà nô bị Trần Gia Bảo một kiếm gϊếŧ chết, tâm lý Xà Minh vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng: “Thằng nhãi, mày dám?” Một chân đạp xuống, di chuyển nhanh như gió, lao về phía Trần Gia Bảo.
Tần Ly Nguyệt kinh hô một tiếng: “Cẩn thận.”
Vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn bình tĩnh, lập tức giơ kiếm lên, một luồng ánh sáng từ thanh kiếm phóng ra, tạo một rãnh sâu trên mặt đất.
Xà Minh khẽ cau mày, thân hình phía trước chợt dừng lại, từ trong lòng ngực lấy ra một cây roi da thật dài, đột nhiên vung lên về phía trước, cũng không biết roi da làm từ vật liệu gì, thế mà nó lại trực tiếp quấn lấy thanh kiếm và đem nó tiêu tán vào không khí.
Tần Ly Nguyệt cả kinh, trong tiềm thức bèn cảm thấy sức mạnh của Xà Minh thật hơn người, lo lắng Trần Gia Bảo không phải đối thủ của hắn, vội vàng hạ lệnh nói: “Mau nổ súng, trợ giúp cậu Trần!”
Mọi người lập tức bừng tỉnh, đều hướng Xà Minh đứng cách đó không xa nổ súng, trong nháy mắt tiếng súng “Pằng, pằng, pằng” vang vọng khắp Động Giao Linh.
“Một đám con kiến, mà cũng dám đến ngăn cản tao?” Xà Minh giận dữ, cả thân mềm nhũn như rắn, thân thể làm ra đủ tư thế vặn vẹo khó tin, tránh được đạn, đồng thời đột nhiên vung roi, trực tiếp quất mạnh vào đầu của một người mặc đồ đen, máu tươi và não văng tung tóe!
Một roi vỡ đầu!
Mọi người kêu lên một tiếng, sắc mặt biến hóa lớn, đều lùi về phía sau hai bước, cố gắng né tránh phạm vi tấn công của cái roi kia.
Xà Minh cười lạnh hai tiếng, lập tức tiến lên hai bước, thêm một cái roi khác vung lên, lần này hai người vỡ đầu.
Từng bước một gϊếŧ người!
Vẻ mặt mọi người đầy hoảng sợ, bàng hoàng trước phương thức gϊếŧ người khủng bố của Xà Minh!