Niết Bàn Trọng Sinh Bốn Kiếp Người Đấu Mưu Với Các Nam Chính (NP)

Chương 22: Tết Đoan Ngọ

Chương 22: Tết Đoan Ngọ

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Lãnh Thích bị ấn ở trên mặt đất nghẹn đến đầy mặt đỏ bừng, nhất thời cũng không biết nên phải nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Thanh Dao lấy cái bánh ú từ trong lòng ngực mình ra. Ba người thấy đã đắc thủ, cũng lập tức buông lỏng người nọ. Lãnh Thích bị ba người vây lại ở trước mặt thiếu nữ, trong lòng rõ ràng có chút ủy khuất, ngồi luôn dưới đất không chịu đứng dậy.

“Cũng không có xấu lắm nha!” Hàn Thanh Dao cười đem bánh ú giơ ở trước mắt, nói: “Cái bánh ú của ngũ ca ca gọi là “Bánh ú cột” vậy cái của ngươi gọi là cái gì?”

“Bánh ú gì a?” Tiếng nói như suối trong vang lên, liền thấy Hách Liên Phụng Tường mang theo hai người hầu một văn một võ cười cười đi tới. Bởi vì người trong nhà hôm nay thật sự quá nhiều, để thuận tiện cho việc ra vào nên đã trực tiếp mở rộng cửa, mà vị Khánh vương điện hạ này từ trước đến nay luôn bình dị gần gũi cứ thế tiêu sái đi đến.

Mọi người vội thi lễ, hắn cười bảo miễn lễ, nhìn sang Hàn Thanh Dao đang cầm một vật xanh mượt xẹp xẹp trong tay, liền hỏi: “Sao thế? Năm nay thịnh hành gói bánh thành hình dạng như vậy sao?”

“Bọn ta đang nghiên cứu xem hình dạng của cái bánh này trông giống cái gì!” Hàn Thanh Dao cười nói.

“Ồ! Để ta xem!” Hách Liên Phụng Tường cười tiếp nhận cái bánh ú, lăn qua lộn lại ở trong tay nhìn sau một lúc lâu, nói: “Hình dạng như này trông giống một loại ám khí của tiểu quốc nào đó. Ta đối binh khí không quen thuộc lắm, cụ thể cũng không nhớ rõ!”

“Là kiếm của Đông Doanh quốc!” Mặc dù Lãnh Thích bị người ta ấn ở trên mặt đất bắt nạt cũng không hé một lời đột nhiên mở miệng nói.

“Đông gì cơ?” Hàn Thanh Dao nghiêng đầu chớp mắt nói: “Lãnh Thích ngươi thật là lợi hại, cả cái này cũng biết.”

Thiếu niên được khen khiến bên tai đỏ lên, ánh mắt lâng lâng.

“Khỏi phải nói, nơi này đại khái chắc chỉ có mình hắn biết!” Doãn Thiên Xu nói.

“Kiếm này rất lợi hại sao?” Hàn Thanh Dao hỏi.

Lãnh Thích hiếm khi không tránh né và im lặng, thoải mái hào phóng bắt đầu nới cho mọi người nghe về loại kiếm ngắn này: “Nghe nói ở hải ngoại có một quốc đảo gọi là Đông Doanh, người nơi đó sử dụng sắt làm thành một loại ám khí dẹp, tên gọi kiếm cầm tay. Giống nhau còn có kiếm bát phương, kiếm sáu cánh, kiếm chữ thập, kiếm tam giác cùng với kiếm có hình chữ " vạn "…”

*Đông Doanh: Nhật Bản, mình nghĩ mấy loại kiếm ở đây giống như phi tiêu của ninja Nhật ớ. Chứ “vạn” : 卍

Thiếu niên vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn trộm người nào đó hai mắt đang tỏa sáng, nhìn thấy nàng nghe kể đến chăm chú trong lòng hắn một trận thoải mái, cũng trở nên càng nói càng hăng say, nói tới mấy chỗ mấu chốt còn dính chút nước vừa vẽ hình trên bàn vừa giải thích, mọi người ngồi nghe đều cảm thấy thật diệu kỳ.

“Trời ạ!” Hàn Thanh Dao nhìn chằm chằm mặt Lãnh Thích kinh ngạc nói: “So này mấy loại kiếm cầm tay này, làm cho ta khϊếp sợ hơn chính là ngươi vậy mà có thể nói thật nhiều câu như vậy?”

Mặt Lãnh Thích vốn trắng nõn bị Hàn Thanh Dao nói xong nháy mắt liền hồng thấu.

“Ăn bánh thôi!” Lâm thẩm lớn giọng gọi, lập tức giải cứu Lãnh Thích.

Mọi người sôi nổi buông đồ trong tay, chuẩn bị đi giành bánh ú, Hàn Thanh Dao đột nhiên đi đến bên người Doãn Thiên Xu dùng thanh âm cực thấp cực nhanh nói câu: “Bốn cái, dây màu trắng.”

Doãn Thiên Xu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hắn nhìn đến chậu lớn đựng tràn đầy bánh ú đang được ngâm nước giếng cho nguội bớt, chỉ thấy đa số bánh đều được buộc chặt dây màu đen, nhưng nhìn kĩ lại phát hiện có vài cái được buộc dây màu trắng. Trong lòng thiếu niên tức khắc ấm áp, một bên bất động thanh sắc, một bên nhanh tay lẹ mắt đem bốn cái bánh quấn dây trắng cướp về tay.

Lột một cái bánh ra, Doãn Thiên Xu vừa nhìn, tức khắc trong lòng từ ấm áp biến thành nóng bỏng, bởi vì trong tay hắn là một cái bánh nhân thịt, mà những cái bánh khác trong tay mọi người đều nhân táo ngọt. Chắc là Hàn Thanh Dao biết hắn không thích ăn đồ ngọt, liền trộm gói bốn cái bánh ú nhân thịt cho hắn.

Thiếu niên đem ba cái dư lại cất cẩn thận vào trong lòng ngực, vô thanh vô tức đi đến góc tường, vui rạo rực cắn một ngụm, miệng lập tức tràn đầy mùi gạo nếp cùng mùi thịt đánh thẳng vào lòng hắn. Rõ ràng là bánh nhân mặn, Doãn Thiên Xu trông lại như ăn mật, ăn ở trong miệng ngọt ở trong lòng.

“Ủa?” Lúc thiếu niên đang trốn ở trong góc hưởng thụ bí mật nhỏ giữa hai người, liền trông thấy Đường Hạo Cẩn đã lẻn đến hắn bên người, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bánh ú nhân thịt trong tay thiếu niên, nói: “Sao của ngươi nhân thịt?”

Doãn Thiên Xu bị hắn nói làm cho cả kinh, lúc này bất chấp tất cả còn như bao nhiêu liền bỏ hết vào miệng, không rõ ràng nói: “Bánh nhân thịt gì? Rõ ràng đều là nhân táo ngọt.”

“Không thể nào!” Đường Hạo Cẩn giống con chó nhỏ vây quanh hắn ngửi lấy ngửi để, sau một lúc lâu mới đưa ra kết luận, quát: “Tiểu tử ngươi ăn mảnh!”

Nói xong hắn không đợi Doãn Thiên Xu kịp phản ứng, dùng cả tay lẫn chân oomm lấy Doãn Thiên Xu như con khỉ đu cây, hô: “Tiểu tử này trên người khẳng định còn bánh, hán khanh*, mau tới đây soát người.”

*hán khanh: cách gọi nam tử thân mật giữa bạn bè

Bắc Viên Giản vừa nghe hắn kêu như vậy, vội vội vàng vàng chạy tới giúp đỡ hắn chế trụ Doãn Thiên Xu, nhưng thiếu niên thân thủ mạnh mẽ, hai người áp chế hắn cô cùng lao lực, ngay lúc hai người bọn họ mồ hôi đầy đầu, Lãnh Thích một bên yên lặng ăn cái gì đó đột nhiên đứng dậy đi đến lăn lộn với bọn họ, thủ pháp lanh lẹ lấy được bánh ra từ trong lòng ngực Doãn Thiên Xu, bản thân lấy một cái, ném hai cái còn lại ném cho Đường Hạo Cẩn cùng Bắc Viên Giản, nhảy một cái đã bay đến trên nóc nhà ngồi, thong thả ung dung lột một cái ra ăn.

“Đoạt bánh của ta!” Doãn Thiên Xu tức giận cực kì đuổi theo Đường Hạo Cẩn: “Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa đúng không?”

Một đám thiếu niên cười đùa thành một đoàn, những người này ngày thường nghiêm túc đoan chính trông như một tiểu đại nhân, nhưng thật ra bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên 18 19 mà thôi, Hách Liên Phụng Tường ở một bên nhìn gương mặt bọn họ tràn đầy sức sống thanh xuân, chợt nghĩ đến biến cố mấy năm nữa trong tương lai mà bọn họ phải gánh chịu, trong lòng bỗng nhiên thương xót, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Mẫn Hoài huynh cảm thấy mệt mỏi sao?” Hàn Văn Chiêu buông cái bánh đang ăn dở xuống, quan tâm nhìn Khánh vương hỏi.

“Không có! Chỉ là nhìn bọn họ cười đùa, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ thôi.” Hách Liên Phụng Tường đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi: “Bên Bắc Cương gần đây có gì khác thường không?”

Hàn Văn Chiêu nhíu mày, uống một ngụm trà thê tử đưa qua, nói: “Tựa hồ cực kì an tĩnh.”

Hách Liên Phụng Tường nhíu chặt mày do dự, sau một lúc lâu, nói: “Trong vòng mấy tháng tới, Bắc Cương chắc sẽ có hành động gì đó, ngươi cần nhắc nhở binh lính Hàn Xuyên tăng mạnh đề phòng.”

“Được!” Hàn Văn Chiêu vẫn chưa hỏi Hách Liên Phụng Tường làm sao biết được tin tức này, hắn minh bạch người này tuy không cùng những người khác tranh đoạt vương vị, không muốn quản chuyện triều đình, nhưng hắn vẫn có thế lực của chính mình, hắn sẽ tự động có cách lấy được tin tức, mà làm cách nào có được, đó là chuyện không thể cho người ngoài biết. Hắn giờ phút này thẳng thắn nói cho mình biết, cũng là nhờ vào giao tình rất tốt giữa hai người bọn họ. Nếu mình truy vấn thêm chút nữa thì sẽ vượt qua giới hạn.

Một đám người cười đùa cả ngày, rốt cuộc cũng lần lượt cáo từ rời đi vào lúc chạng vạng.

Huynh muội Hàn gia cũng bị ầm ĩ làm cho mệt mỏi, tắm gội xong liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Hàn Thanh Dao ngủ nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nhiên cảm thấy mép giường tựa hồ có người, nghĩ lại mình vẫn chưa an bài nha hoàn gác đêm, lập tức sợ hãi muốn ngồi dậy kêu người, lại bị một đôi bàn tay to ấn xuống miệng.

Thiếu nữ tập trung nhìn, trông thấy người này vậy mà lại là Doãn Thiên Xu.

“Sao chàng quay lại đây vậy?” Hàn Thanh Dao đè thấp thanh âm hỏi.

“Bọn họ đi Hương viện, ta liền tìm cơ hội chuồn ra.” Doãn Thiên Xu thấp giọng trả lời.

Thanh lâu kỹ quán lớn nhất trấn - Hương viện.

Hàn Thanh Dao vừa lòng hơi hơi mỉm cười, kéo tay hắn để hắn ngồi ở bên mép giường, thấp giọng nói: “Chàng mà dám trộm đi tới đó, ta biết được sẽ không tha cho chàng.”

Thiếu niên không chút khách khí cởi giày và vớ nằm lên trên giường của nàng, duỗi tay ôm thiếu nữ vào trong lòng ngực, nói: “Nơi đó có gì tốt đâu, ta lại không lưu manh giống bọn họ. Ta thấy ôm nương tử của mình ngủ càng tốt đẹp hơn!”

“Đêm nay chàng muốn ngủ ở đây?” Hàn Thanh Dao có chút ngoài ý muốn, người này ngày thường thủ lễ đoan chính, nhìn như thế nào cũng không giống loại người ban đêm chạy tới khuê phòng người ta.

“Sắc trời quá muộn, Kính Võ Viện đã đóng cửa, ta không chỗ để đi, đành phải chắp vá một đêm, hừng đông ngày mai liền đi.” Thiếu niên lời lẽ chính đáng, nói xong chui vào trong chăn.

Hàn Thanh Dao cuộn lại toàn bộ chăn lại trên người mình, Doãn Thiên Xu nhìn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, vị này vẫn là Doãn Giám viện luôn nghiêm túc tuân thủ lễ nghi sao? Trước không nói đến việc hôm nay Kính Võ Viện không hề có lệnh đóng cửa, cho dù có đóng thì lấy thân phận Giám viện của hắn, người ta cũng sẽ ngoan ngoãn mở cửa mời đi vào! Hoặc nếu hắn không nghĩ khiến người khác chú ý, với thân thủ của hắn, nhảy qua bức tường cũng không thành vấn đề đâu? Mà cứ cho là hắn không chỗ để ngủ một đêm đi, ngoài phòng của nàng có giường nhỏ dành cho nha hoàn gác đêm ngủ, hắn cũng có thể ngủ ở đó mà? Sao có thể mặt dày mày dạn xin ngủ nhờ trên giường của cô nương chưa xuất giá nhà người ta chứ?

“Dao Dao nàng sợ ta à?” Doãn Thiên Xu thấp giọng nói: “Ta chỉ ngủ một giấc, sẽ không đi quá giới hạn.”

Quỷ mới tin ngươi!

Hàn Thanh Dao nghĩ thầm, ngươi vội vội vàng vàng chui vô chăn người ta, làm sao có thể khiến người ta tin được.

“Vậy chàng cứ thế mà ngủ đi!” Hàn Thanh Dao nói: “Dù sao chàng chinh chiến bên ngoài nhiều, ngủ không cần chăn quen rồi…”

Còn không kịp đợi Hàn Thanh Dao nói xong, liền thấy động tác của thiếu niên nhanh chóng cởi bỏ đai lưng, tam bận hai bận đã cởi xong quần áo bên ngoài, chỉ còn lại trung y* đơn bạc, gối đầu nằm xuống, lại giang tay ôm thiếu nữ đang bọc chăn kín mít vào trong ngực, nói câu ‘ngủ ngon’ liền nhắm hai mắt lại.

*Áo cổ trang thường nhiều lớp, lớp trung y là lớp áo thường có màu trắng.

Qua một lúc lâu sau, Hàn Thanh Dao thấy người này hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ thật rồi, lòng cũng an tâm không ít. Hôm nay nàng bận rộn cả ngày cũng đã mệt cực kỳ, hiện giờ vừa thả lỏng, từng trận buồn ngủ cũng theo đó đánh úp lại, mí mắt càng ngày càng nặng, nghĩ hiện tại dù sao cũng là tháng 5, ban đêm vẫn có chút mát lạnh, người kế bên này lại chỉ chừa mỗi trung y, vì thế đem chăn đắp cho cả hai, chính mình nhích vào trong lòng ngực thiếu niên liền ngủ.

Trong bóng đêm, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng ngực, khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng nở rộ thành một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu thiếu nữ phát đỉnh, nắm thật chặt cánh tay, nhắm hai mắt lại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~