Chương 21: Gói bánh ú
::: Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
Lúc chạng vạng cùng ngày, Khánh vương quả thực phái người đưa các loại bình lớn bình nhỏ hoàn tán cao đan tới, số lượng nhiều, chủng loại đa dạng khiến Hàn Thanh Dao kinh ngạc thiếu chút nữa cho rằng người này muốn mở hiệu thuốc.
Khi Duy Tâm đến đưa đồ, Doãn Thiên Xu cũng vừa lúc ở trong phòng Hàn Thanh Dao, nhìn thấy hằng hà sa số dược phẩm cũng lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó lại thản nhiên nhận lấy, chờ Duy Tâm đi rồi, hắn trấn an Hàn Thanh Dao đang có chút mờ mịt, nói: “Nhà ta tuy rằng bị giáng cấp nhưng chung quy vẫn là hoàng thất, về sau nàng gả qua, sẽ quen dần với việc hoàng thất tặng lễ thôi.”
“Hoàng thất nhà chàng tặng lễ là muốn chất đầy nhà người ta sao?” Hàn Thanh Dao nhấc mi cười hỏi Doãn Thiên Xu.
Thiếu niên bị bộ dạng bướng bỉnh này của nàng chọc cho trong lòng ngứa ngáy, đứng dậy ôm nàng vào lòng, hôn xuống đôi môi đỏ đã nhiều ngày nhớ mong kia.
Ngày ấy bởi vì bị Đường Hạo Cẩn quấy rầy, hắn vẫn luôn cảm thấy chưa tận hứng, hiện giờ không có người nào ở đây, tự nhiên muốn nếm đủ. Nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai hắn hôn môi người khác, không có kinh nghiệm không nói, còn vì quá nôn nóng mà va vào hàm răng của đối phương, mới hôn một lát đã bị Hàn Thanh Dao giãy giụa đẩy ra.
Thiếu niên đang huyết khí phương cương thở hổn hển, bỗng khó hiểu, cánh môi mềm mại kia, thân thể mịn màng đang ôm trong ngực kia dù có bao nhiêu bút mực cũng không thể miêu tả được hết xúc cảm thoải mái tê dại của hắn, môi lưỡi giao nhau mang theo rung động cùng hưng phấn, vô vàng tốt đẹp, vậy mà hắn không rõ vì sao thiếu nữ nhìn qua có vẻ không quá thích thú.
Hàn Thanh Dao nhìn Doãn đại Giám viện ngày thường ổn trọng đoan chính giờ phút này hiếm thấy lại lộ ra chút thần thái ngây thơ mà chỉ thiếu niên mới có, trong lòng một trận buồn cười, rồi lại không dám thật sự cười ra tiếng, chỉ có thể cố nén, tiến lên một bước vòng lấy eo thiếu niên, vùi đầu ở trước ngực hắn, ôn nhu nói: “Chàng là cẩu à? Cắn người ta đau quá.”
Thiếu niên nháy mắt hiểu ra, nguyên nhân là do mình kinh nghiệm không đủ lại nóng nảy, làm giai nhân bị đau, trong lòng hơi ảo não, lại có chút ngượng ngùng, mở miệng nói: “Ta không biết sẽ làm đau nàng, có lẽ do lâu ngày chưa luyện nên vẫn còn mới lạ.”
“Lâu ngày chưa luyện?” Hàn Thanh Dao ngẩng đầu lên từ trong ngực Doãn Thiên Xu, mày liễu nhướng lên, cả giận nói: “Chàng cùng ai luyện? Nói, có phải là bọn tỳ nữ thông phòng trong phủ có phải hay không?”
Kỳ thật nàng chỉ giả vờ giận, nàng sớm đã nghe ca ca kể về việc nhà người này quản giáo hắn rất nghiêm cẩn, không giống những thiếu gia nhà khác 14, 15 tuổi liền an bài thông phòng, bên người hắn không những không có thị thϊếp thông phòng, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không cho phép gần gũi. Tuy rằng nàng biết rõ thiếu niên ở độ tuổi này luôn ấp ủ tâm tư muốn nhanh chóng trở thành đàn ông trải đời, vô luận là chuyện gì cũng thích nói rằng mình rất có kinh nghiệm, nhưng nếu nàng không chút so đo nào, ngày sau sẽ làm hắn ngộ nhận rằng nàng rất hào phóng, khó tránh việc hắn không sợ hãi câu tam đáp tứ ở mấy buổi yến hội giao lưu, cho nên cái “Thùng dấm” này nàng nhất định phải ăn vào, còn muốn thường xuyên ăn. Thứ nhất biểu hiện bản thân xem trọng hắn, thứ hai cũng làm hắn kiêng kị trong lòng hơn.
Quả thực, nàng vừa dứt lời, liền thấy thiếu niên nhíu mày nói: “Chớ có tức giận mà, ý ta là sau ngày hôm ấy cả hai chúng ta vẫn chưa được gặp nhau, cho nên mới có chút nôn nóng.”
“Thật sự?” Hàn Thanh Dao khóe môi mang ý cười, ngón tay mảnh khảnh tựa như vô tình lại như có ý vẽ loạn ở trên l*иg ngực đơn bạc của thiếu niên, vẽ cho trong lòng Doãn Thiên Xu ngứa muốn chết, một tay bắt lấy tay nhỏ của nàng đưa tới bên môi hôn khẽ, ôn nhu nói: “Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn ta chỉ thân mật như thế với một mình nàng, bọn nha hoàn trong nhà ta ngay cả cửa viện của ta cũng chưa được vào. Còn cái gì thông phòng?”
Ăn dấm cũng phải ‘gãi đúng chỗ ngứa’, cân đo đong đếm đúng thì là tình thú nơi khuê phòng, dư quá thì thành phụ nữ đố kị, thiếu thì mất vẻ đáng yêu. Vì thế Hàn Thanh Dao rút tay mình về, chậm rãi ôm lấy cổ thiếu niên, phả hơi thở sát vào lỗ tai đối phương, nói: “Nếu lâu rồi chưa luyện, vậy giờ luyện cho tốt đi.”
Nói xong, nàng liền ngửa đầu dâng lên đôi môi đỏ của mình, lòng Doãn Thiên Xu vốn ngứa ngáy khó nhịn, vừa thấy đối phương chủ động như thế, lập tức kích động muốn đáp trả, nhưng bị thiếu nữ không tiếng động ngăn lại. Nàng dùng lưỡi thơm chậm rãi đảo qua cánh môi đối phương, niết qua hàm trên, khuấy đảo cho cả người thiếu niên không tự chủ được mà nhè nhẹ run, càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, nhưng lại chịu đựng để thiếu nữ tùy ý chậm rãi tìm tòi nghiên cứu ở khoang miệng hắn, kềm lại tinh thần, cẩn thận học tập.
Khoảnh khắc khi Hàn Thanh Dao câu lấy đầu lưỡi của hắn cũng là lúc hắn chậm rãi trầm luân cùng nàng, sự ma xát mềm nhẹ không giống sự kịch liệt lúc bản thân chủ động, giống như hương trà tuyệt phẩm, phong vị khác nhau hoàn toàn.
Sau một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra, thiếu niên dùng một tay ấn Hàn Thanh Dao vào ngực mình, để nàng nghe thấy tiếng tim đập như nổi trống của chính mình, thấp giọng nói: “Trời đất chứng giám, chỉ cần thanh âm này còn, trong lòng Doãn Thiên Xu này cũng chỉ có một mình Hàn Thanh Dao, sống hay chết đều không phụ nàng.”
“Không chỉ mỗi trong lòng, ta muốn bên cạnh chàng cũng chỉ có một mình ta.” Thiếu nữ trong lòng ngực kiều mị nói.
“Thật bá đạo!” Thiếu niên sang sảng cười, dùng sức nắm thật chặt cánh tay, nói: “Được, ta thề, từ giờ phút này, lòng ta, mắt ta, bên cạnh ta, đều chỉ có một người là nàng.”
++++
Tết Đoan Ngọ, hôm nay Kính Võ Viện được nghỉ một ngày, ngày hôm sau phải quay trở lại trong viện.
Vì thế sáng sớm hôm nay Hàn Thanh Dao đã cùng ca ca trở về tiểu viện thuê bên ngoài, hai người mới vừa vào cửa đã trông thấy tẩu tẩu Lục Hồng Ngưng một thân váy lụa đang ở trong viện giúp Lâm thẩm gói bánh ú*. Hàn Thanh Dao rữa sạch tay cũng vào phụ giúp theo, chỉ chốc lát sau, Doãn Thiên Xu cùng Đường Hạo Cẩn cũng tới, hai người vốn là chỗ quen biết của Hàn gia, một người là con rể, một người là biểu thiếu gia, đều là người quen, không cần thông báo trước đã vào sân. Vừa thấy mọi người bận rộn, cũng ngồi xuống học gói bánh ú.
*Vào tết Đoan Ngọ hoặc dịp lễ hội Thuyền Rồng, người Trung sẽ ăn bánh ú. Bánh ú này được làm bằng gạo nếp giống như bánh chưng (Việt Nam gọi là bánh ú tro/ bánh ích tro). Đây là món bánh truyền thống lâu đời của TQ.
Kết quả là không bao lâu sau, liền nghe tôi tớ ngoài cửa nói có người cầu kiến tiểu thư, vừa mở cửa thì thấy là một đám người Nhân doanh và Dũng doanh cũng tới đây. Ngay cả khối băng mặt lạnh Lãnh Thích kia cũng bị mọi người kéo tới.
Tuy nói rất nhiều đệ tử Kính Võ Viện đều thuê tiểu viện ở trấn trên, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ thuê không nổi, trong đó có một nửa người của Nhân doanh, mà Dũng doanh cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ ở lại trong ký túc xá. Trong số những người đó rất nhiều người đều là gia cảnh bần hàn, ngày thường ăn uống miễn cưỡng đủ no bụng, nơi nào còn tiền cho bọn họ thuê nhà.
Lần này Tết Đoan Ngọ, Hàn Thanh Dao trước đã xin ca ca, rất sảng khoái mời những người này tới trong nhà làm khách, thứ nhất gia tăng tình hữu nghị, thứ hai là vì xót xa cho bọn họ, phải tha hương tịch mịch.
Những người này rất phản cảm với những vị công tử thiếu gia kia, cố tình lại đối với vị cô nương đường đường là Huyện chúa này thân thiết vô cùng. Tiểu cô nương ở trước mặt bọn họ không bao giờ làm giá, cũng không hề có dáng vẻ kệch cỡm, tính tình hào sảng lại hoạt bát rộng lượng, cộng thêm chăm chỉ hiếu học, nói chuyện đùa giỡn cũng rất láu lỉnh. Dần dần, mọi người đã xem nhẹ giới tính của nàng, chỉ xem nàng như em trai nhỏ mà đối đãi, cũng rất chiếu cố, sủng ái nàng.
Ba khoảng sân lớn của tiểu viện nháy mắt đã bị mấy chục người lui lui tới tới này lấp đầy, đa số những người này đều có xuất thân cực khổ, sống được tới từng này tuổi cũng không dễ dàng gì, vì thế một nhóm, người thì chẻ củi, người thì xếp lá, người thì gói bánh ú, bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ. Thường sẽ truyền đến một trận tiếng cười nói, khiến cho Bắc Viên Giản lại đây đưa bánh ú cũng hâm mộ không thôi, thế là ăn vạ không đi, có làm sao cũng muốn cùng mọi người chơi đùa.
“Đường Hạo Cẩn ngươi gói cái quỷ gì vậy?” Hàn Thanh Dao chỉ vào cái bánh không biết có nên gọi là bánh ú không ở trong tay Đường Hạo Cẩn, nói: “Này mà là bánh ú gì? Phải gọi là bánh xấu xí mới đúng!”
“Làm sao? Ai quy định bánh ú phải là hình tam giác? Không thể hình tròn hình vuông được à?” Đường Hạo Cẩn không phục cầm bánh ú của mình nói: “Cái bánh này của tiểu gia ta nhìn giống cây cột nhà, kêu “bánh ú cột” đi, ai ăn vào, ngày sau nhất định sẽ là rường cột* của quốc gia.”
*Rường cột = trụ cột . (editor: đó giờ tui cứ tưởng là ‘giường cột’ 😊)
“Cái gì ngươi cũng có thể nói được!” Doãn Thiên Xu ngồi một bên giúp tuốt lá cây, hắn đã hoàn toàn từ bỏ công việc gói bánh đầy áp lực này rồi, nên đổi phương hướng.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Bắc Viên Giản ở một bên hát đệm: “Này mà gọi là cột nhà? Que diêm thì có!” Nói, hắn vung rìu lên, một đoạn gỗ theo tiếng mà chẻ làm đôi, vị này đường đường là đại thiếu gia nhà Bắc Viên tướng quân cũng là một tên ngốc, học gói bánh mãi một lúc lâu không thể kiên nhẫn nữa, liền chuyển qua mê đắm việc chẻ củi, một rìu một rìu chẻ tới vô cùng vui vẻ.
“Các ngươi sao cứ phải nói cái bánh của ta a!?” Đường Hạo Cẩn không phục chỉ một ngón tay về phía Lãnh Thích từ đầu đến giờ không rên một tiếng, nói: “Ngươi xem hắn gói cũng không đẹp hơn ta chút nào. Các ngươi như thế nào không chịu nói hắn a!”
Đường Hạo Cẩn âm cuối vừa dứt, liền thấy bên tai của thiếu niên mặt lạnh đỏ ửng, lấy tốc độ cực nhanh đem bánh nhét vào trong ngực áo, trên tay lúc này đã trống rỗng không có gì.
“Ai u, dám ở trước mặt tiểu gia ta giấu đồ, làm phản rồi!” Đường Hạo Cẩn vừa nói vừa trừng mắt, đem “Bánh ú cột” trong tay ném đi, trực tiếp nhào người qua Lãnh Thích.
Lãnh Thích tuy rằng không thích nói chuyện, những từ nhỏ vẫn là đi theo sư huynh đệ lớn lên, tự nhiên biết người này chỉ đùa giỡn thôi, cũng không thật sự đánh đấm, hắn nhảy về phía sau, né tránh người nọ.
Đường Hạo Cẩn nhào không được người, không khỏi nổi lên ý đùa nghịch, vén tay áo, bày ra hình tượng người xấu khinh nam ghẹo nữ, dáng vẻ lưu manh nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy cái gì chạy? Đi theo tiểu gia ta đi!”
Nói xong lại bổ nhào đi qua, Lãnh Thích như cũ lắc mình tránh thoát, thiếu niên tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng không hề có nửa điểm buồn bực.
Hàn Thanh Dao bị một màn này chọc phát ra tiếng cười như chuông bạc , hô: “Ngũ ca ca cố lên, hôm nay nhất định phải làm hắn trở thành người của ngươi mới được!”
Mọi người cũng đi theo ồn ào, Đường Hạo Cẩn nháo nửa ngày vẫn không bắt được, liền bắt đầu cầu cứu, hô: “Các huynh đệ, giúp đỡ chút đi, chờ ta bắt được hắn, đêm nay mời mọi người đi Hạnh Hoa các uống rượu.”
Hạnh Hoa các là tửu lầu trứ danh nhất thị trấn, mọi người vừa nghe liền hứng thú, đáng tiếc Lãnh Thích này, mọi người là e sợ công phu của hắn nên không dám ra tay. Ngược lại, Bắc Viên Giản là người thứ nhất buông rìu trong tay, lắc mình một cái liền chạy tới. Hắn cũng không phải mê tiền rượu ở Hạnh Hoa các, chỉ là tâm tính thích náo nhiệt của thiếu niên, vừa thấy Đường Hạo Cẩn kêu cứu viện, tự nhiên liền chạy lên theo chơi đùa.
“Thiên Xu, Thiên Xu! Ta muốn xem đồ vât mà hắn giấu ở trong ngực!” Hàn Thanh Dao tự biết mấy này căn bản không đủ xem, vì thế kêu Doãn Thiên Xu hỗ trợ.
Doãn Thiên Xu vốn dĩ ngồi xem náo nhiệt, vừa thấy giai nhân gọi tên, tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, vì thế một bước liền vọt đi lên.
Mọi người đùa giỡn nên không hề dùng tới nội lực, chỉ là những chiêu thức đơn thuần dễ hóa giải, hiện giờ ba chọi một, Lãnh Thích dù thân pháp nhanh nhẹn đến đâu cũng không phải đối thủ của cả ba người, chỉ chốc lát sau đã bị bọn họ đè trên mặt đất.
Ba người một trái một phải, đè xuống vai hắn, Đường Hạo Cẩn ôm hai chân hắn, vậy nên không còn tay để đi lấy đồ vật trong người hắn.
“Dao Dao! Mau tới đây lấy đồ!” Đường Hạo Cẩn sợ không chế trụ được hắn lâu, vội vội vàng vàng hô.
Thiếu niên đùa giỡn vốn là không nghĩ gì nhiều, cũng không kiêng dè, Hàn Thanh Dao không khách khí, lau tay rồi chạy tới, duỗi tay thăm dò tiến vào trong vạt áo của Lãnh Thích sờ soạng hai cái liền móc ra một cái bánh ú được gói thành hình tam giác xẹp lép.
Editor: Công nhận chương này mấy anh trẻ trâu quá ^^
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~