Tần Duệ cảm thấy mình bị điên rồi, tại sao lúc làʍ t̠ìиɦ với người khác vẫn luôn nhớ đến bướm của con?
Cô gái dưới thân Tần Duệ kiều suyễn không ngừng. Hai chân ôm chặt vòng eo tinh tráng của hắn, cặρ √υ' mềm mại đầy đặn bị cơ ngực rắn chắc đè ép. Mặt cô hoảng hốt, hiển nhiên sắp cao trào.
“A... Sướиɠ quá... A... A a...” Theo tiếng thét chói tai của cô gái, Tần Duệ bắn qua loa trong bαo ©αo sυ. Hắn cảm thấy vô vị từ trên người cô đứng lên.
Cận Đằng ngồi ở phòng trà, khi thấy Tần Duệ chưa gì đã xong việc mà tiến vào thì nhếch lên lông mày. Hắn ta bất ngờ anh bạn luôn luôn kéo dài nhưng hôm nay kết thúc nhanh như thế nên hỏi dò: “Không hài lòng à? Cho cậu đổi người khác?”
“Thôi, không hứng thú.” Tần Duệ khoác áo khoác, ngồi xếp bằng đối diện Cận Đằng.
“Không hứng thú là thế nào? Tôi vì cậu chuẩn bị riêng một đám hàng cao cấp. Cậu không thích phương đông thì thử phương tây.”
“Hàng cao cấp? Có bướm màn thầu không?” Tần Duệ chỉ hỏi bâng quơ như thế, không ngờ Cận Đằng lại lộ ra cái tươi cười hiểu ý.
“Thật là có đồ tốt cũng không giấu được. Lần này, tôi dẫn theo Kumiko, đúng là kiểu cậu muốn. Tôi gọi nàng lập tức qua đây.”
“Kumiko? Bách hợp lúc trước đâu?” Tần Duệ xua xua tay ngăn cản Cận Đằng gọi điện thoại: “Nữ nhân của ông, tôi không chạm vào.”
“Cũng không coi là nữ nhân của tôi. Tôi chưa chạm qua, nhường cho cậu.” Cận Đằng hơi nhếch khóe miệng, vẫn gọi điện thoại.
Tần Duệ vốn không có hứng thú cho đến khi nhìn thấy Kohara Kumiko đứng ở trước mặt. Diện mạo thanh tú, dáng người nhỏ xinh, cười ngượng ngùng. Không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn liên tưởng đến bộ dáng khϊếp nhược của con trai.
Nhưng hắn thấy được hạ thể Kumiko thì lại mất hết hào hứng. Đồng dạng là bướm cực phẩm nhưng không trắng nõn bằng con hắn, không khẩn trí bằng. Khi mở ra hai chân, hai mảnh môi âʍ ɦộ cũng hơi hơi rộng mở theo, lộ ra âm đế đỏ tươi bên trong, rõ ràng là thường xuyên bị đùa bỡn.
Đã có người nào đùa bỡn bức con trai chưa? Có phải giống hắn thao nữ nhân khác mà thao con hắn? Cái ý tưởng này làm hai mắt Tần Duệ trở nên hung ác nham hiểm. Hắn ngay cả quần áo cũng chưa thoát đã vội vàng bước đi để chạy về kiểm tra hạ thể con trai.
Kumiko kinh ngạc mà nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, tủi than bụm mặt khóc thút thít.
Hà Lộc có ba làm bạn trải qua một ngày vui sướиɠ. Giờ phút này, cậu đang ngủ ngon lành. Khóe môi treo nụ cười nhợt nhạt.
Tần Duệ vội vàng trở về phòng ngủ của hắn và con. Hắn thấy một khối chăn phồng trên giường thì bất giác thả nhẹ bước chân.
Hắn chỉ muốn xác nhận con trai có từng bị xâm phạm hay không. Đây là bí mật của con, không thể để kẻ nào biết, cho nên mình mới dùng cách này xác nhận. Mình phải làm vì đây là trách nhiệm của một người cha mà thôi, đây là bình thường. Tần Duệ tự an ủi trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng xốc chăn, cởϊ qυầи ngủ con trai. Hôm nay, qυầи ɭóŧ là thuần sắc. Tần Duệ kéo qυầи ɭóŧ xuống, lộ ra âʍ ɦộ trơn bóng vô mao.
Trải qua một ngày khôi phục, khe hở giữa hai chân lại càng chặt, âʍ ѵậŧ giấu trong môi ngoài âʍ ɦộ cũng nhỏ về như hạt đậu nành, cùng với môi bé âʍ ɦộ cùng âʍ đa͙σ khẩu, tất cả đều có màu hồng nhạt là đặc điểm của xử nữ.
Tần Duệ vươn ngón tay khẽ chạm huyệt khẩu đang nhắm chặt. Cảm giác non mịn, mềm mại. Hắn không nhịn được xoa khe thịt hai lần. Đầu ngón tay rõ ràng cảm nhận được một chút ướŧ áŧ. Dươиɠ ѵậŧ hắn trong nháy mắt cương cứng.
Bộ vị nhạy cảm nhất bị ngón tay thô ráp sờ chạm. Đứa nhỏ không khoẻ mà hừ một tiếng. Nam nhân bừng tỉnh rút ngón tay về, lặng lẽ giúp con mặc lại quần. Sau đó, hắn đi ra ban công hút thuốc để bình tĩnh lại.
Mấy ngày kế tiếp, Tần Duệ cứ bồn chồn, thấp thỏm.
Không phải chỉ là cái bướm thôi à? Làm sao chỉ vì nó xuất hiện ở trên người con trai thì lại nhìn nó với con mắt khác cơ chứ? Hắn không ngừng cảnh cáo chính mình.
“Ba ơi, có chuyện gì thế ạ?” Hà Lộc lo lắng mà nhìn hắn.
“Lão đại, sao không ăn thế? Không hợp khẩu vị à?” Ngụy Dương cầm cái chân cua hoàng đế, hai tay dùng sức bẻ một cái, thịt chân cua bị tróc ra hết: “Cho cháu này, bé Lộc, ăn cái này đi.”
“Cảm ơn chú Ngụy.” Hà Lộc tiếp nhận thịt chân cua, quay qua nhìn Tần Duệ, thẹn thùng mà cười nói: “Ba ơi, cho ba ăn.”
Tần Duệ nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ hồng nhuận kia. Toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh con trai mở ra hai chân lộ ra cái khí quan phía dưới kia, trắng trẻo phồng lên mập mạp như bánh bao, nói với hắn “Ba ơi, cho ba ăn.”
Đệch! Lại cương! Tần Duệ xê dịch ghế ngồi về phía trước, ngữ khí bình tĩnh: “Ba không thích ăn hải sản, con cứ ăn đi.”
“Dạ.” Hà Lộc nghe vậy ngoan ngoãn mà miệng nhỏ cắn cua thịt. Cậu ăn một cái chân cua chân đã no lửng dạ, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi.
Tần Duệ cưỡng bách chính mình dời đi tầm mắt, tay tùy ý gắp đồ ăn nhưng không nếm ra vị gì.
Nhất định là Cận Đằng an bài đàn bà không đúng nên mình mới không cách nào có hứng thú. Chờ ngày mai về nước, mình bảo lão tam, người chưa từng làm lỗi đi sắp xếp. Không thể chấp nhận sự thật là mình lại cương cứng với con trai!
Hắn giận dữ nghĩ.