Tần Duệ hơi say bị cảnh tượng trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi hoàn toàn tỉnh táo. Hắn dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, bảo đảm không có xem thiếu cũng không có xem thừa. Con mình xác thực không có trứng, nhưng lại có thêm một cái âʍ ɦộ.
Cho dù hai chân cậu dang rộng, hai mảnh môi ngoài âʍ ɦộ đày đặn vẫn khép kín chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái khe hở hồng nhạt. Tần Duệ dùng ngón giữa cẩn thận bẻ ra một bên môi lớn âʍ ɦộ. Có cả môi bé âʍ ɦộ cùng cửa âʍ đa͙σ bị giấu sâu bên trong. Phía trên là âʍ ѵậŧ nhỏ, bởi vì không bôi thuốc còn hơi sưng đỏ.
Tần Duệ rút ra ngón tay, mặc qυầи ɭóŧ lại như cũ. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh hạ thể con mình vừa nãy. Mẹ nó, con của hắn không chỉ mọc thêm một cái bướm phụ nữ, còn là cái bướm cực phẩm!
Hành vi của đứa nhỏ lúc chiều đã có giải thích hợp lý. Tần Duệ trần trụi đi qua đi lại ở mép giường, vô cùng lo âu. Đang yên lành một đứa con trai sao lại biến thành song tính thế này?
Khó trách hay khóc như thế. Mọi suy nghĩ trong đầu Tần Duệ loạn thành một cục chỉ rối, mà khi cái ý tưởng này đột nhiên nhảy ra làm hắn bình tĩnh hơn nhiều.
Người đàn ông cao lớn đứng ở mép giường, nhìn khuôn mặt con trai say ngủ mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình luôn ghét bỏ con nhát gan mềm yếu. Chỉ vì một chút việc nhỏ là hắn mấy lần hung con mắng con, chỉ sợ đứa nhỏ âm thầm ủy khuất nhiều lắm.
Tần Duệ mặc thêm áo ngủ, đi ra ban công hút hết nửa bao thuốc lá, rồi đứng nửa giờ chờ mùi vị trên người tan hết. Tất cả thủ hạ đều là đàn ông độc thân, Lý Kỳ là gà mờ. Hắn không có ai để thương lượng chuyện của con, vô cùng buồn bực.
Đệt, người song tính thì làm sao? Không phải vẫn là con hắn à? Coi như mình có nam nữ song toàn! Tần Duệ vò đầu hai cái, nhẹ chân trở về phòng.
Đêm nay Tần Duệ ngủ không yên giấc, trong mộng luôn xuất hiện khí quan sinh đẹp mê người dưới thân con trai. Nam nhân 30 tuổi tính dục trần đầy mà lần cuối ngủ đàn bà vẫn là ngày hôm đó tìm về con trai. Sau đó hắn gặp các loại sự tình lung tung rối loạn nên không có thời gian tìm người phát tiết. Du͙© vọиɠ bị nghẹn hơn nửa tháng khi phát hiện bí mật con trai thì hoàn toàn bùng nổ.
Lâu lắm rồi, Tần Duệ mới mộng tinh.
Trước khi ngủ hắn vì bảo hiểm nên mặc vào qυầи ɭóŧ thế mà lại có tác dụng thật, hoàn mỹ cản trở tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn về phía con trai đang đắp chung chăn.
Tần Duệ có chút chật vật rời giường, đi phòng tắm. Khi tắm, hắn còn thuận tiện giúp dươиɠ ѵậŧ “chào cờ” phóng thích thêm một lần.
Hắn sảng khoái đi ra từ phòng tắm, vừa hay thấy con trai mở đôi mắt mê mang nhìn mình. Hắn lại nghĩ đến cái khe thịt hồng phấn kia. Thân thể mà hắn vất vả làm lạnh lại lần nữa nóng lên.
“Ba ơi...” Hà Lộc xoa đôi mắt. Thanh âm vừa tỉnh ngủ so ngày thường càng thêm mềm mại, nghe như đang làm nũng.
“Phía dưới còn khó chịu không?” Tần Duệ vừa mở miệng đã hỏi cái vấn đề làm cả hai người đều xấu hổ.
“Không... Không khó chịu.” Đứa nhỏ theo bản năng kẹp chặt hai chân, sợ ba giống ngày hôm qua đòi bôi thuốc cho mình.
Hà Lộc còn không biết bí mật mà mình cẩn thận bảo vệ đã hoàn toàn bại lộ. Giờ phút này, Tần Duệ cảm thấy con trai chọc người trìu mến. Hắn không nhịn được đi đến gần, sờ đầu cậu: “Ngày hôm qua là ba sai rồi, đừng giận ba nữa.”
Nghe được lời nói của Tần Duệ, đứa nhỏ lặp tức đỏ mắt, vội lắc đầu nói: “Không hề giận, là con chọc ba tức giận mới đúng.”
“Ba không nên phát hỏa với con. Về sau sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhanh rời giường đi, rồi ra ngoài ăn cơm sáng.” Tần Duệ cố gắng nhẹ nhàng xoa khóe mắt con. Lần đầu tiên hắn lo lắng vết chai sạn trên tay mình làm đau con trai nhỏ.
Cuối cùng, hai cha con vẫn phải ăn cơm sáng trong phòng cậu. Bởi vì sau khi Hà Lộc ngủ dậy, không những hạ thể khó chịu mà tứ chi eo bụng còn đau nhức không chịu được. Tần Duệ sửa lại thái độ, rất ân cần muốn tự mình đút cơm cho con.
Hà Lộc được sủng mà kinh, liên tục xua tay cự tuyệt thì hắn mới từ bỏ.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cha như muốn hóa thành thực chất. Hà Lộc cuối cùng không chịu nổi nữa, thấp giọng nói:“Ba cũng ăn đi.”
“Tí nữa, ba mời bác sĩ kiểm tra cho con, xem có chỗ nào không thoải mái nữa không.” Tần Duệ nói với ngữ khí bình đạm nhưng tầm mắt lại chặt chẽ chú ý biểu tình con trai. Quả nhiên, đứa nhỏ vừa nghe được hai chữ “kiểm tra” thì vô cùng kháng cự. Đôi môi cũng tái nhợt.
“Không... Không cần đâu ạ, con không khó chịu.” Hà Lộc quấy chén cháo trắng. Đôi mắt loạn chuyển khắp nơi, không dám đối diện với ba.
Đứa nhỏ không muốn cho bất kỳ ai biết bí mật thân thể, bao gồm chính mình. Tần Duệ nhận ra điều này nên cảm thấy hơi thất vọng: “Được rồi, hôm nay ở trong phòng xem TV thôi, ba xem với con.”
Hà Lộc dễ dàng phát giác thái độ của ba không giống lúc trước. Cậu bé đơn thuần còn tưởng rằng vì hôm nay tâm trạng cha mình tốt.
Tần Duệ ngồi lên giường. Một tay ôm con, một tay cầm lấy điều khiển từ xa mở TV. Con trai nhỏ mềm mại nằm trọn trong ngực, trên người có mùi hương như có như không, làm tâm hắn nhảy nhót lung tung. Hắn cũng không chú ý màn hình lớn TV sắp chiếu phim AV, đặc sản của đảo quốc.
Mở đầu bộ phim rất bình thường nên Hà Lộc cũng không phát hiện có gì sai. Cậu xem đến khi nam nữ chính trong phim vừa hôn môi vừa cởϊ qυầи áo bắt đầu yếm nhau mới tỉnh ngộ thì đã muộn. Lời kịch và thanh âm với ngữ điệu quen thuộc kéo tâm trí bay bổng của Tần Duệ trở về. Hắn thầm mắng trong lòng, vội vàng ấn nút tắt TV.
Hà Lộc cắn môi dưới, nhắm nghiền hai mắt. Cho dù cậu đã nhìn ra dị thường nhưng không dám mở miệng kêu dừng.
Tần Duệ phẫn nộ, hung hăng ném điều khiển từ xa vào màn hình TV: “Cái rác rưởi gì thế này, không xem!”
Hắn bỗng nhiên nhớ đến sự kiện họp phụ huynh trước kia. Con trai có bóng ma với làʍ t̠ìиɦ, có phải đã xảy ra cái gì trong quá khứ hay không? Chẳng lẽ có người phát hiện thân thể đặc thù của con rồi làm cái gì? Nhưng tối hôm qua, mình nhìn bướm không giống như đã có người dùng, vừa hồng vừa non mềm còn chật hẹp chỉ có một cái khe...... Chỉ cần nghĩ đến sẽ có đàn ông khác đâm dươиɠ ѵậŧ vào nữ huyệt của con mình, hắn đã hận không thể băm vằm thằng đó ra làm trăm mảnh.
Cậu thấy ba tức giận thì sợ hãi co vào trong lòng ngực hắn.
“Đừng sợ, đừng sợ. Ba tắt đi rồi, ba xin lỗi.” Tần Duệ vỗ lưng con, vụng về an ủi. Hắn còn chưa từng dỗ người nào như thế đâu: “Đều là lỗi của ba, đừng sợ nữa!”
Thái độ của cha cho cậu một chút tự tin. Hà Lộc rơm rớm nước mắt, ngẩng đầu, hỏi: “Ba ơi, có phải con rất vô dụng hay không?”
“Nói vớ vẩn, đầy người không xem AV. Tất cả đều là vô dụng à? Lão tam cũng không xem, cậu ta giỏi lắm!” Hắn nói dối trấn an cậu. Hạ Đường không phải là không xem mà là xem không nhiều bằng bọn họ.
“Thế... Ba thích xem không?”
“Khụ, không nói là có thích hay không. Do các chú của con thích xem, ba không cẩn thận nhìn thấy mấy lần.” Tần Duệ không hề có gánh nặng tâm lý vứt mọi tội lỗi cho các anh em.
Hà Lộc nghe ba nói điêu, không nhịn được vùi đầu vào ngực hắn cười trộm. Cậu nhớ rõ lần trước, ba nói chính mình bắt đầu xem phim heo từ sớm mà.
Tần Duệ lần đầu tiên thấy con trai vui vẻ như thế. Trên má phải trắng nõn thế mà có lúm đồng tiền nhợt nhạt. Quá đáng yêu! Đệch, tại sao trước kia mình không nhìn ra?