Xuyên Nhanh: Vai Ác Bệnh Kiều Không Làm

Chương 16: [TG1] Theo Dõi Học Bá Cao Lãnh (16)

Tô Đào nhất thời mềm lòng, mãi đến khi xe chạy về hướng nhà của Cố Dục, cậu mới bừng tỉnh, cảm thấy có điểm nào đó sai sai.

Nhưng Cố Dục như là muốn bù đắp vào quãng thời gian mấy ngày nay không nói chuyện với cậu, nhắc đến một đống đề tài tám chuyện làm cậu rối loạn suy nghĩ.

"Đoạn đường phía này chắc là cậu còn chưa đi đến bao giờ nhỉ? Nhớ kỹ con đường này, sau này có việc gì cần tôi thì có thể tới đây tìm tôi."

Tô Đào ra vẻ trấn tĩnh: "Ừm, được."

Cậu đã đi qua rồi, đi đến nhớ rõ ràng từng lá cây ngọn cỏ luôn rồi! Lúc cậu theo dõi Cố Dục đã đi trên con đường này rất nhiều lần đó!

Lời này có thể nói ra không? Nói ra phỏng chừng liền bị bế lên phường ăn cơm tù luôn đi.

Tuy rằng bởi vì cậu lớn lên vừa đẹp lại ngoan, có thể sẽ có người cho cậu thêm chút đồ ăn ngon, nhưng là cậu vẫn chưa muốn nếm thử cơm tù đâu.

"Em họ của cậu khỏe thật đấy, nhờ có cô ấy đỡ tôi mới đến được bệnh viện đấy."

"Thế hả? Chắc do ở nông thôn làm việc nhà nông nên luyện ra thôi, b-bình thường mà."

Tô Đào lau mồ hôi lạnh trên thái dương, ráng gượng nở nụ cười, xấu như sắp khóc.

Đều tại Bé Ngốc, bằng không cậu sao có thể mơ hồ bị lộ ra nhiều nhược điểm bị nam chủ nắm thóp như vậy chứ!

Mặt đối mặt nói về chuyện này, đối phương còn không biết chân tướng, liền càng xấu hổ hơn đó! Cá mặn cũng có dây thần kinh xấu hổ mà! [ặc:"D khum nhớ cá mặn là zì có thể quay lại phần gthieu truyện xem lại nhé]

Không thể che giấu chút hoảng loạn nào.

Quả Đào nhỏ, em đang sợ hãi cái gì đến phát run vậy? Hay là muốn thoát khỏi ai?

Ý cười trong mắt Cố Dục càng đậm, kết hợp với nụ cười trên mặt, lại càng ngày càng tạo cảm giác khủng bố, làm cho người ta sợ hãi sự hung ác nham hiểm đó.

Tất cả những chuyện đó đều là việc em là vì tôi mà.

Bất kể là theo dõi, hay là cố ý tìm lưu manh tới đánh tôi, em lại ngụy trang tới cứu tôi, không phải em muốn đạt được kết quả tôi thuộc về em sao?

Vì sao bây giờ lại không muốn nữa?

Rõ ràng khi tôi điều tra ra mấy tên lưu manh đó là do em thuê tới, tôi còn cực kì vui vẻ, vui vẻ đến mức muốn một ngụm ăn sạch em luôn.

Đã chán ngấy tôi rồi sao?

Vậy kế tiếp tôi, em sẽ dùng những thủ đoạn này tiếp tục làm với ai đây? tiếp tục câu dẫn ai đây? Quả Đào bé nhỏ của tôi.

Có phải em còn chưa nhận ra, người có thể tiếp nhận sự hắc ám và biếи ŧɦái của em, cũng chỉ có tôi, bởi vì tôi so với em càng biết kiềm nén, càng hắc ám hơn.

Tô Đào không hề biết cậu lại bị hành vi của nguyên chủ troll thêm lần nữa, thật vất vả mới làm Cố Dục câm miệng, không khí lại trở nên an tĩnh đến độ làm người bất an.

Cuối cùng cũng đến nhà Cố Dục, Tô Đào nóng lòng thoát khỏi bầu không khí kỳ quái hiện tại, thậm chí có chút mong ngóng đi vào.

Hai người đem dụng cụ mua được đặt vào tủ chứa đồ, Cố Dục dẫn Tô Đào bước qua huyền quan (*) , bật đèn phòng khách lên, đôi mắt Tô Đào liền phát sáng.

Sofa lười mềm mại bông xù!

Màn hình siêu to siêu sang chiếm cả nửa mặt tường, còn có dàn máy psp cùng tay cầm chơi game loại mới nhất!

Cả quầy tràn đầy đồ ăn vặt kia là đồ thật sao!

Trời ạ, đây đúng là thánh địa của người lười!

Tô Đào lui về phía sau một bước, bưng tay che kín đôi mắt, đau lòng đến cực điểm.

"Không được, ta không thể nhìn tiếp được."

"Thích không?"

"Thích đến thực sự muốn cướp bóc cậu luôn!!! Thật sự không thấy thì không nghĩ ra được, vậy mà cậu cũng thích sinh hoạt như vậy, tôi còn tưởng rằng chỉ có loại cá mặn lười biếng như tôi mới muốn như vậy thôi."

Tô Đào thật không nghĩ tới Cố Dục lại có cùng sở thích sinh hoạt lười biếng phế vật như cậu.

Ước mơ của cậu chính là làm một người lười biếng thật nhiều tiền.

Nếu tận thế xảy ra, chỉ cần tang thi không đột phá cổng nhà vào được, có ăn có uống có internet, cậu vẫn có thể ngồi ở nhà thật lâu thật lâu.

"Tôi không thích, là chuẩn bị cho cậu." Cố Dục ngữ khí nhàn nhạt, "Vốn dĩ muốn mời cậu tới đây chơi, không ngờ cậu đột nhiên không muốn nói chuyện với tôi nữa."

"Cho nên, rốt cuộc là vì cái gì? Là bởi vì học tỷ của cậu sao?"

Bất tri bất giác, Tô Đào rớt vào bẫy rập dụ hoặc, đã bị Cố Dục tới gần đến sát sao.

Hai tròng mắt cực kì có lực áp bách đang nhìn chằm chằm cậu, càng đến gần cậu, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu bóng người Cố Dục càng ngày càng lớn, lớn đến mức có thể hoàn toàn che khuất Tô Đào.

Cố Dục lúc này, gương mặt tuấn tú này cũng không thể nói đến hai chữ đẹp trai.

Bởi vì hắn làm người ta cảm thấy cực kì khủng bố, tựa như giây tiếp theo liền sẽ xảy ra tai nạn đổ máu khủng khϊếp.

Cố Dục ngữ khí trò chuyện càng ngày càng ôn nhu, ôn nhu đến dọa người.

"Nói chuyện đi, Tô Đào."