Gió đêm lùa qua, giữa ba người, đột nhiên không khí vô hình trở nên cứng ngắc kì lạ.
Khóe mắt Tô Đào chú ý Cố Dục, rùng mình tê dại trái tim nhỏ bé, phía sau lưng sắp bị Cố Dục nhìn chằm chằm đến bốc cháy.
Còn không phải chỉ là tìm người trong lòng của ngươi vay chút tiền với cả không để ý tới ngươi thôi sao, ánh mắt này cũng thật là dọa người đó!
Pleaseee.
Nhanh nhanh cho cậu mượn tiền để cậu biến mất khỏi đây đi mà, bằng không cậu sợ Cố Dục ấn cậu xuống mặt đất đập nhừ tử mất.
Ánh đèn đường chiếu rọi khiến bóng người Cố Dục trải ra thật dài, hắn trầm mặc lạnh băng nhìn chăm chú vào đôi nam nữ này, khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười âm trầm.
Đồng dạng sợ hãi với Tô Đào còn có Đường Tiểu Điềm, tay run rẩy rút ví tiền ra, bị nụ cười của Cố Dục dọa chết khϊếp, run tay rớt ví xuống đất.
Tô Đào định giúp cô nhặt, lại bị chặn ngang hông kéo về phía sau, hung hăng đâm phải l*иg ngực rắn chắc, một bàn xinh đẹp cầm một tấm thẻ màu đen đưa tới trước mặt cậu.
"Trong này có rất nhiều một trăm tệ." Cố Dục thanh âm lạnh lùng, "So với cái này, tôi càng có chuyện muốn hỏi cậu."
"A... ừm... hay là chúng ta hôm khác nói tiếp nha, một trăm tệ là đủ rồi, thật sự đó!"
Tô Đào rất giống chú thỏ bị tóm lấy lỗ tai, trợn tròn mắt cực kỳ cảnh giác xung quanh, dù vậy giãy giụa thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi cánh tay của Cố Dục.
Cái tay kia vòng lấy eo cậu, thế mà lại cho cậu một loại cảm giác quen thuộc, giống như lúc bị biếи ŧɦái suồng sã bóp mông.
Cậu nghĩ như vậy về thằng bạn của mình thì thật quá đáng, hơn nữa đây còn là nam chủ, còn đang ghen vì nữ chủ nữa.
Không thể lấy mắt gay nhìn người!
Tô Đào cảm thấy thẹn nên bắt đầu đỏ ửng từ mặt tới tận lỗ tai, gần sát bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng.
"Tôi đã thấy một cô gái rất giống cậu, cô ấy đã cứu tôi, tôi vẫn luôn tò mò muốn biết, người đó là ai?"
" "Cô ấy" mang mũ, buộc tóc hai bên, cũng có gương mặt phì nộn trẻ con giống cậu, chiều cao cũng sêm sêm......"
"Đợi đã!"
Hiện tại ngay cả cần cổ Tô Đào cũng nổi lên một tầng hồng nhạt, bất chấp chính mình đang đơn phương chiến tranh lạnh với Cố Dục, dùng tay bưng kín miệng Cố Dục lại.
Cậu xoay người ở trong lòng Cố Dục, mặt đối mặt dán ở trên người Cố Dục, vì cảm thấy thẹn quá mức mà đôi mắt hơi hơi ánh nước, tựa như cách một làn sương mông lung.
Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp ướŧ áŧ của từng đợt hô hấp, đầu ngón tay đυ.ng phải lông mi mảnh dài của Cố Dục, hắn rũ mắt, bộ dáng có chút lãnh đạm nhưng lại cực kì ngoan ngoãn.
Lông mi giống cây quạt nhỏ vô tình quét qua đầu ngón tay Tô Đào, thoáng truyền đến một chút cảm giác tê dại tận xương, Tô Đào lại có cảm giác do Cố Dục cố ý cho cậu sờ phải.
"...Đ-đúng là tôi có quen biết nữ sinh kia , cô, cô ấy chính là em họ hàng xa của tôi, hiện tại về quê rồi, cũng không có số điện thoại nữa, có chuyện gì cậu cứ tìm tôi là được rồi!"
"Chuyện gì cũng có thể tìm cậu?" Cố Dục ý vị thâm trường nói.
"Đương nhiên!" Tô Đào ráng gồng khí thế mạnh mẽ nói, bằng không chẳng lẽ cậu bảo với Cố Dục là do cậu giả gái sao!
" n cứu mạng, đương nhiên......"
Tô Đào sốt ruột, lại bưng kín miệng Cố Dục.
Một phút này cậu giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cảm xúc dao động kịch liệt, sắp bị Cố Dục tra tấn mà chết rồi.
Nhiệm vụ là chia rẽ nam nữ chủ, làm chướng ngại vật trong tình yêu của nam nữ chủ, nhưng Tô Đào thật sự không muốn Cố Dục thích bản giả gái của cậu đâu!
Tô Đào, người chỉ nghĩ muốn ở trong phòng có ăn có uống có internet, từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ đến mệt lòng như vậy.
Cố Dục muốn liếʍ bàn tay non mềm này, nhưng nghĩ đến lúc sau, hắn tạm thời còn chưa muốn dọa chạy quả đào mật này.
"Đùa thôi."
Xe thuê tới nơi.
Đường Tiểu Điềm ngồi xổm trên mặt đất nhặt ví tiền một lúc vẫn chưa dám đứng dậy bước vào, chủ động lùi lại phía sau, cách hai người một khoảng, biểu tình thật hoài nghi nhân sinh.
Cố Dục kéo cửa xe ra, nhét Tô Đào vào ghế sau.
Tô Đào yếu đuối không chút sức phản kháng, không còn gì luyến tiếc bị Cố Dục đẩy vào xe, hắn ta còn cúi người thay cậu thắt dây an toàn.
Đường Tiểu Điềm tự giác lên ngồi ghế phụ.
"Cậu cứ về nhà trước, ngày mai tôi sẽ mang dụng cụ đến trường." Cố Dục nói với Đường Tiểu Điềm.
"Tôi có thể ở tiệm net......" Tô Đào nói.
"Cậu về nhà với tôi. Bất kể là vì nguyên nhân gì, là người bạn duy nhất của tôi, cậu không phải nên giải thích với tôi sao?"
Cố Dục tỏ ra khổ sở, người đạm mạc như hắn, khi lộ ra một chút cảm xúc hiếm thấy, sẽ so với người khác còn động lòng người hơn.
"Người bạn duy nhất" càng như một mũi tên nhọn hoắt, vυ'ttt —— bắn thủng trái tim nhỏ Tô Đào.
"...... Tôi biết."
Thỏa hiệp như trong dự kiến.
Cố Dục nghiêng mặt đi, ngăn trở ánh mắt dần dần bén nhọn nguy hiểm.
Đúng là con mồi ngoan ngoãn, rõ ràng đã làm sai mà còn ngây thơ như vậy, chính là đang muốn chịu thiệt.