Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 61: Phản kích

Trải qua một đêm sự việc như càng thêm lên men, đã ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có những bình luận yêu cầu đoàn phim “Chờ anh đến” đổi nữ chính, bình luận trên mạng phần lớn đều rất khó coi, mấy fans trung thành giúp Lâm Tư Hàm nói chuyện đều bị chửi đến thương tích đầy mình.

[Vương giả không tin Phật: Phiền toái @Đoàn phim Chờ anhđến V đổi diễn viên, cảm ơn. Tô An trong lòng ta không phải là loại yêu diễm đê tiện này, cô ta không xứng với Lục Hủ. @Truyền thông Thời Đại V @Chu Nhiên V cho câu trả lời chắc chắn, đừng giả chết.

MEEEEEEEEEE: Loại nữ nhân như vậy mà đòi hợp tác cùng ME? Ôm ME của ta đi @CLB thể thao điện tử ME.

Tiểu tùy tùng của đại ma vương: Hơ hơ …. Vòng này thật loạn. Hy vọng đội của ta không chịu ảnh hưởng, luyện tập cho tốt!

Mỉm cười xinh đẹp: Không đổi Lâm Tư Hàm kiên quyết không xem Chờ anh đến, tác phẩm lớn bị hủy sao mà vui được? Đau lòng Thẩm thiếu!

Gặp thỏ trong rừng sâu: Tin tưởng thỏ con nhà chúng ta, thỏ con đừng để cho chúng ta chờ lâu, bắn tim.

Không có mèo: Thỏ trắng biến thành thỏ đen! Sợ đến mức mèo của ta cũng chạy rồi @Gặp thỏ trong rừng sâu, ngươi nhìn xem hiện tại nữ thần nhà cô đã phát cái gì chưa, làm cái gì thì trong chính lòng mình hiểu rõ.

Rừng thâm thâm thâm lâm TvT: Thật ghê tởm, mới vừa xem weibo của Hứa Sênh Sênh, ghê tởm muốn chết rồi!

Tình yêu nó chết rồi: Đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi, một cái hai như thế này, một cái ba như thế này, còn nhớ rõ hôn lễ oanh động giới giải trí năm trước không? Thiếu công tử Thời Đại Chu Nhiên và cô bé lọ lem Hứa Sênh Sênh ta cảm thấy hừ hừ hừ, @Lâm Tư Hàm Hàm Hàm Hàm con thỏ V mặt như cái chậu, thịnh thế bạch liên hoa, bạn thân tốt nhất Trung Quốc]

Trên mạng từng vòng lại từng vòng đều là mắng chửi, độ phổ biến không giảm, xem điểm lưu lượng bay tán loạn. Trái lại đương sự là Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch, Chu Nhiên, Hứa Sênh Sênh đều vẫn duy trì im lặng. Đương sự càng im lặng, lòng hiếu kỳ của người xem lại càng lớn, cũng càng thêm tin tưởng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ là có thật.

Đỗ Yên rời khỏi tài khoản người tung tin nóng, lên weibo chính của mình để xem bình luận của dân mạng, khóe môi nhếch lên.

Im lặng đi, càng im lặng càng tốt, càng như vậy thì càng thêm không rõ ràng? Chuyện nɠɵạı ŧìиɧ bất luận thật giả, đều là biện pháp bôi đen Lâm Tư Hàm nhanh và hữu hiệu nhất, một nữ minh tinh chỉ cần hơi có chút scandal nɠɵạı ŧìиɧ, lập tức sẽ trở thành đối tượng chỉ trích của hàng nghìn người. Cho dù cuối cùng sự việc là thật hay giả, nhân duyên với người qua đường cũng bị mất, càng đừng nói đến bây giờ trên mạng đang kịch liệt yêu cầu đổi nữ chính….

“Ha ha.” Đỗ Yên đứng lên, vừa đi về phòng ngủ vừa gọi điện cho người phụ trách bộ phim “Chờ anh đến”.

Sau vài tiếng chuông, một giọng nam trầm thấp truyền đến.

“Xin hỏi vị tiểu thư là?”

Đỗ Yên nhìn cúp nữ phụ xuất sắc nhất của hiệp hội truyền thông Trung Quốc đặt trên tủ âm tường trong phòng ngủ, ý cười không tới đáy mắt, “Chào tiên sinh, quấy rầy, muộn như vậy rồi còn mạo phạm, tôi là Đỗ Yên của đoàn làm phim ‘Chờ anh đến’.”

“Chào cô, Đỗ tiểu thư, có việc gì sao?”

“Đoàn phim hôm nay cả ngày không làm việc, có tin tức ngoài lề nói người đầu tư yêu cầu đổi Lâm Tư Hàm, xin hỏi chuyện này là thật chăng?”

Bên kia trầm mặc mấy giây, mỗi giây trầm mặc càng làm tâm nhất định phải có được của Đỗ Yên thêm kiên định.

Trong cái vòng này, không có mấy năm thanh xuân cho bạn tiêu xài, xinh đẹp trẻ tuổi nơi nào cũng có. May măn có, nhưng phải học được đi tranh thủ, cho dù đi tranh thủ không từ thủ đoạn, chỉ cần làm người không biết, quỷ không hay, đó chính là của bạn rồi.

Người đàn ông cũng không cho đáp án chính xác, ngược lại hỏi: “Tôi muốn biết ý của Đỗ tiểu thư.”

“Ý của tôi rất đơn giản, đoàn làm phim một ngày không làm việc thì chính là chậm trễ thời gian của mọi người, toàn tổ của chúng ta không thể nào cùng cô ta bồi thường tổn thất do lỗi của một người.” Đỗ Yên lại nói tiếp: “Nếu tin tức không là thật, còn hy vọng nhanh chóng có thể làm việc.”

“Nếu tin tức là thật thì sao?” Giọng nói người đàn ông như đang dụ dỗ.

Đỗ Yên ở chỗ mà người đàn ông kia nhìn không thấy nở một nụ cười quyến rũ, “Nếu là thật, còn mong đổi một người thích hợp diễn Tô An, cho người xem và fans một đáp án.”

“Đỗ tiểu thư cho rằng ai thích hợp diễn Tô An?”

“Tôi?” Đỗ Yên cười một tiếng, “Tôi chỉ là một diễn viên nho nhỏ, vấn đề này không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Việc cấp bách, còn mong cho những diễn viên nhỏ như chúng tôi một đáp án, cũng cho các fans đáp án.”

“Ừm.”

Ngắt điện thoại, Đỗ Yên lại lướt tin tức weibo của Truyền thông Thời Đại, chờ đợi Thời Đại làm sáng tỏ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ cũng như chờ đoàn phim “Chờ anh đến” công bố tin tức đổi nữ chính.

Tin tức ngoài lề cũng chỉ là tin tức ngoài lề, không phải chính chủ công bố lại không thể tin được, nếu như một khi phía chính chủ tuyên bố, cô ta lập tức có thể mua thủy quân tạo một đợt PR cho chính mình, nhân vật Tô An ngoài cô ta ra không có ai thích hợp. Cho nên, cô ta không muốn bỏ qua dù chỉ một giây.

……

Thẩm Diệc Bạch đợi Lâm Tư Hàm ngủ rồi, cầm điện thoại đi đến thư phòng, mở máy tính download văn kiện từ hòm thư email xuống.

Thư phòng không bật đèn, ánh trăng sáng mùa đông chiếu vào từ ô cửa sổ, trải dài trên sàn nhà màu sẫm. Ánh sáng màu lam từ màn hình máy tính chiếu đến khuôn mặt của Thẩm Diệc Bạch, càng làm hiện lên sự lạnh lùng.

Giọng nữ không ngừng phát ra từ máy ghi âm, một lần lại một lần.

Thẩm Diệc Bạch nhấp môi, khoảnh khắc, câu lên một nụ cười trào phúng.

“Thẩm tổng, tin tức đã thả ra cho cô ta biết, cô ta cũng đã gọi điện tới.”

“Ừm.” Thẩm Diệc Bạch không chút để ý trả lời một tiếng, nghiêng người cầm lấy con chuột, di chuyển vào trang chủ tin tức lại nhấp vào weibo, kéo xuống tiêu đề, “Những topic này?”

“Topic?”

“Đều xóa hết cho tôi.” Thẩm Diệc Bạch kéo ngăn tủ lấy ra một bao thuốc lá, ngón tay không nặng không nhẹ mà gõ lên hộp thuốc, một điếu thuốc từ trong hộp trượt ra ngoài.

Âm thanh bật lửa trong đêm rất rõ ràng. Ánh lửa lóe lên chiếu sáng khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày lãnh đạm.

“Vâng, Thẩm tổng.”

“Còn có.”

“Còn có gì ạ?”

Khói thuốc tỏa khắp phòng, ánh sáng màu lam của màn hình máy tính. Thẩm Diệc Bạch lại một lần nữa mở giao diện tin tức, con trỏ chuột chỉ vào tên phóng viên tin tức, “Còn có mấy tin tức truyền thông nhảy nhót đến vui mừng, tố cáo bọn họ tuyên truyền tin tức giả dối, bắt đầu từ Giải trí Chanh Chanh, đặc biệt là phóng viên dưới cuối cùng này.”

Trong đêm tối, Thẩm Diệc Bạch đọc từng tên một của những tòa báo giải trí, ngay cả tên phóng viên đưa tin phía dưới cũng không buông tha, “Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi.” Trợ lý cầm tờ giấy nhớ cứng nhắc nơm nớp lo sợ mà ghi tên những bài báo giải trí và phóng viên đó, chuẩn bị ngày mai lấy danh nghĩa B.S khởi tố.

Thẩm tổng của bọn họ không trở lại còn tốt, vừa trở lại là làm cho toàn bộ giới giải trí long trời lở đất, đầu tiên là cùng tiểu tiên nữ quốc dân Lâm Tư Hàm oanh oanh liệt liệt công bố tình yêu khiến dư luận xôn xao, lâu lâu rải cẩu lương cũng có thể đứng đầu hot search mấy ngày liền, khiến cho cậu ta từ một trợ lý bình thường bây giờ cũng thành huynh đệ với nhóm chủ biên của tạp chí giải trí. Thật vất vả mới yên tĩnh được không bao lâu thì không biết cái tên ngốc nào lại tung ra cái gọi là nɠɵạı ŧìиɧ như thế, vô duyên vô cớ tăng lượng công việc cho cậu ta. Để cho cậu ta biết là tên thiểu năng nào, cậu ta thế nào cũng phải cho mấy tên kí giả ấy viết cho đến chết.

Thẩm Diệc Bạch hút xong điếu thuốc thì mở cửa sổ thư phòng, gió lạnh thổi vào phòng một hồi lâu đảm bảo Lâm Tư Hàm không ngửi thấy mùi thuốc mới quay lại phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Lâm Tư Hàm ngủ thật sự không an ổn, thân mình cuộn tròn hướng vào phía trong, mày tinh tế nhíu chặt.

Thẩm Diệc Bạch xốc một góc chăn nằm vào, chỉnh lại dáng ngủ của Lâm Tư Hàm rồi ôm cô vào trong ngực, ngón tay dài đè vào ấn đường của cô, miêu tả hình dáng đôi mi.

Không bao lâu, đôi mày nhíu chặt của Lâm Tư Hàm thả lỏng, gối lên cánh tay Thẩm Diệc Bạch, lại chui vào hướng ấm áp.

Ngày hôm sau, khi Lâm Tư Hàm tỉnh dậy theo thường lệ sờ đến điện thoại, mở weibo xem tin tức mới.

“Ý?”

Thẩm Diệc Bạch nhắm mắt lại, “Hửm?”

“Topic không thấy đâu nữa rồi?” Lâm Tư Hàm nói xong lại vào weibo của người đưa tin nóng, “Cái này vẫn còn.”

“Bộ phận quan hệ xã hội của công ty?”

Thẩm Diệc Bạch không nói chuyện.

Xem bình luận phía dưới weibo của người đưa tin nóng, Lâm Tư Hàm đọc thành tiếng: “Tiểu hoa đán nào đó thật sự có tiền, trong một đêm tất cả những đề tài đứng đầu đều bị mất.”

“…” Lâm Tư Hàm tiếp tục đọc bình luận, “Nếu em có tiền như vậy em làm nghệ sĩ nhỏ làm gì, sao em còn không biết nhà mình có người làm quan trong trung ương…”

Lâm Tư Hàm thay đổi tư thế, bám vào đè lên ngực của Thẩm Diệc Bạch, cánh tay lót ở giữa ngực Thẩm Diệc Bạch, cằm đặt trên cánh tay, hỏi: “Thẩm tổng, em thay cư dân mạng hỏi một chút, nhà anh có người làm quan ở trung ương không?”

Thẩm Diệc Bạch liếc mắt nhìn Lâm Tư Hàm, trả lời: “Không có.”

“Ò, vậy thì đúng là đáng tiếc cho bọn họ vận động hết sức trí tưởng tượng của mình, không đi viết tiểu thuyết đúng là tổn thất cho giới văn học Trung Quốc.” Tính tình tốt của Lâm Tư Hàm cũng bị những bình luận làm bay hết, trực tiếp hờn dỗi lên tiếng.

Trở mình, buông cánh tay, Lâm Tư Hàm chuẩn bị bò từ trên người Thẩm Diệc Bạch xuống, lại bị người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần giữ lại.

“Đừng lộn xộn.”

“…” Lâm Tư Hàm lại ghé vào ngực Thẩm Diệc Bạch, bò không bao lâu thì thấy khó chịu, lén lút xoắn từng chút mà muốn trượt xuống.

Âm thanh của Thẩm Diệc Bạch từ trên đỉnh đầu truyền đến, “Sắp đến tết.”

“Ừm.” Một chân Lâm Tư Hàm đã chạm xuống giữa giường.

Thiếu nữ xinh đẹp: Keng keng, diễn viên phi chuyên nghiệp Hứa Sênh Sênh tự cho mình một vai diễn, vẫn thỉnh Lâʍ đa͙σ xem qua.

Âm thanh tin nhắn wechat của Hứa Sênh Sênh đánh gãy động tác nhỏ của Lâm Tư Hàm.

Thỏ Kỉ Hàm: ?

Thiếu nữ xinh đẹp: Xem weibo, nhớ rõ like share đó nha *xấu hổ xấu hổ*

[Hứa Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh bảo bảo V: Nghe nói tôi bị @Chu Nhiên V cho đội nón xanh? Xin lỗi các vị, nón xanh tôi không đội, để dành cho các vị cái mũ đó đi.[Ảnh ảnh]

Hình ảnh wechat Hứa Sênh Sênh và Lâm Tư Hàm nói chuyện phiếm, thời gian nói chuyện là lúc Chu Nhiên tiến vào phòng nghỉ đến lúc Chu Nhiên ra khỏi phòng nghỉ, hơn nữa Hứa Sênh Sênh còn rất tri kỷ mà chuyển tin nhắn âm thanh thành văn bản.

Lâm Tư Hàm nhấn like, Chu Nhiên chia sẻ.

[Chu Nhiên V: Người cha tốt của Trung Quốc là tôi. //@Hứa Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh bảo bảo V: Nghe nói tôi bị @Chu Nhiên V cho đội nón xanh? Xin lỗi các vị, cái nón xanh là tôi không đội, để dành cho các vị cái mũ đó đi. Ảnh ảnh]

Lâm Tư Hàm nghĩ nghĩ, theo Chu Nhiên chia sẻ, thêm lời nói: Người bạn thân tốt của Trung Quốc là tôi.

Bình luận phía dưới một kiểu vả mặt ăn cẩu lương.

Chia sẻ weibo xong, Lâm Tư Hàm lại lấy địa chỉ IP của Đỗ Yên mà hôm qua Monee đưa cho đối chiếu với IP bình thường trên weibo của Đỗ Yên cùng với đoạn video ở phim trường.

[Lâm Tư Hàm Hàm Hàm Hàm Hàm con thỏ V: @Đỗ Yên Giải thích giùm. [mỉm cười]]

Weibo Office của Thời Đại chia sẻ, weibo Office B.S chia sẻ.

[Khoa học kỹ thuật B.S V: Ủng hộ phu nhân nhà chúng ta, phu nhân nhà chúng ta đáng yêu nhất nhà trẻ. Thế nên, tôi khen hăng say như vậy, Thẩm tổng có phát hồng bao không?

Truyền thông Thời Đại V: Ngay trong ngày hôm nay, bổn công ty tuyên bố đơn phương hủy hợp đồng với Đỗ Yên tiểu thư cũng chính thức khởi tố Đỗ Yên tiểu thư, còn mong Đỗ Yên tiểu thư phối hợp với @Tòa án nhân dân thành phố S làm việc.]

Lại đổi mới tin tức, cô nhận được những minh tinh duy trì thái độ yên lặng nhìn kịch hay lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ, weibo Office B.S lại phát thêm một cái weibo làm cho da đầu Lâm Tư Hàm tê dại.

[Khoa học kỹ thuật B.S: @Giải trí Chanh Chanh @Phóng viên giải trí Chanh Chanh Tôn Phỉ Phỉ @Mỗi ngày một vui @0 điểm tiêu đề @Giải trí Tân cố vấn, xem ảnh, không nói nhiều lời, gặp ở tòa án. Bộ phận xã hội của Thẩm tổng, người đẹp trai không nhiều lời, cho nhiều lì xì được không?]

Lâm Tư Hàm đẩy đẩy người ở dưới, đưa điện thoại cho anh, “Em gái quản lý weibo nhà anh thật đáng yêu….”

Đáng yêu, như một dòng nước trong nhất trong các Weibo chính thức của công ty.

Thẩm Diệc Bạch nhận điện thoại lướt qua: “….”

“Cho bao lì xì không?”

“Cho.”

“Tin tức đứng đầu là anh xóa?”

“Ừm.”

“Không phải nói cho em thời gian sao?”

Thẩm Diệc Bạch ôm eo Lâm Tư Hàm đứng dậy, “Anh hối hận rồi.”

Lâm Tư Hàm trố mắt nhìn, Thẩm Diệc Bạch vừa cởi nút áo ngủ vừa nói: “Ba ngày quá dài, vì để cho lão Lâm có ấn tượng tốt phải nhân lúc còn sớm giải quyết xong.”

Dưới ánh nắng buổi sớm, bờ vai của anh mạnh mẽ, khi cởϊ áσ ngủ cánh tay duỗi thẳng, đường cong từ cổ đến xương quai xanh bị kéo thẳng, xuống chút nữa là cơ bắp săn chắc.

Thẩm Diệc Bạch hơi gầy, lại bởi vì làm việc nhiều mà màu da của anh thiên về trắng, nhưng do khí chất của bản thân làm cho người ta không hề cảm thấy anh suy nhược, trái lại làm cho người ta cảm giác cấm dục, tất cả sức lực đều bị che dấu.

Bởi vì động tác cởi đồ, đầu Thẩm Diệc Bạch hơi nghiêng, sườn mặt chìm trong ánh nắng sớm, rất lạnh lùng.

Lâm Tư Hàm không tự chủ mà lui về sau, âm thanh run run hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Thẩm Diệc Bạch từ trên giường đi xuống, phần lưng trần trụi không có một chút thịt thừa, trên làn da trắng nõn còn ẩn ẩn những vết màu hồng.

Mở tủ quần áo trong phòng ngủ, Thẩm Diệc Bạch lấy một chiếc áo sơ mi trắng xuống, mặc lên, vừa cài khuy vừa nói: “Em muốn anh làm gì?”

“…” Lâm Tư Hàm xấu hổ mà sờ sờ mũi, quay mặt đi không hề nhìn Thẩm Diệc Bạch.

Thắt lưng kim loại bị cài lên, phát ra âm thanh “cạch cạch”, sau vài giây, âm thanh ngừng lại.

Lâm Tư Hàm nhéo khớp xương chính mình, đưa lưng về phía Thẩm Diệc Bạch đang thay đồ, tính ra anh đã mặc xong rồi, áo sơ mi, quần tây, dây lưng.

“Xong chưa?”

“Ừm.” Thẩm Diệc Bạch đóng nút tay áo, nói: “Cũng không phải là chưa thấy qua.”

Động tác kiễng chân của Lâm Tư Hàm giúp Thẩm Diệc Bạch thắt cà vạt ngừng lại, “….”