Bước vào cuối thu cũng là năm học mới bắt đầu.
Chu Hựu Hựu và Phó Lâm cùng chọn một trường đại học trong tỉnh, khác biệt duy nhất là một người học y, một người học âm nhạc.
Trung tuần tháng chín là lúc Chu Hựu Hựu tới bệnh viện tháo đinh thép ở chân, vì thế cũng bỏ lỡ kì quân sự đẹp nhất của sinh viên. Một tháng sau cô mới làm thủ tục nhập học trễ, ngay ngày thứ nhất đã nhận được thư tình.
Chu Hựu Hựu nhìn lá thư trong tay có chút dở khóc dở cười.
Cô mới vào học được bao lâu chứ, tính ra cũng chỉ được vài tiết, bạn học trong lớp còn chưa quen đã nhận được thư tình? Nghĩ một chút, đối phương cũng quá qua loa rồi, quen cô được bao lâu chứ? Chẳng lẽ không sợ cô là người xấu sao?
Đầu bên kia điện thoại, Hà Thiến Tử cười hì hì nói, “Ngày đầu nhập học đã nhận được thư tình, Chu Hựu Hựu, cậu lợi hại.”
Chu Hựu Hựu tiện tay nhét lá thư vào trong túi vải, nói với Hà Thiến Tử bên kia, “Lợi hại gì chứ, phải rồi, Phó Lâm đi xếp hàng lấy phiếu cơm giúp tớ, còn chưa nói chuyện thư tình với anh ấy.”
“Phải nói đấy nhé, cũng phải cho cậu ấy biết cảm giác nguy hiểm.”
Chu Hựu Hựu cười, “Thôi, cậu đó, đừng chỉ để ý tới tớ, cậu thì sao, dạo này thế nào?”
“Vẫn vậy thôi, nhưng ở bên này không khí không tốt chút nào, không có khẩu trang tớ cũng không dám ra ngoài cửa. Thời tiết còn rất khô ráo, cậu không thể tưởng tượng được nó khô thế nào đâu.”
“Ai bảo cậu chạy đi xa thế học làm gì, bây giờ thì tốt rồi, một năm không biết gặp nhau được mấy lần.”
Đầu bên kia lại cười.
Thành tích thi tốt nghiệp của Hà Thiến Tử cũng không quá kém, bài thi đại học lần này cũng không khó, học sinh chăm chỉ là có thể qua. Cuối cùng, Hà Thiến Tử chọn một trường đại học ở phương Bắc, nguyên nhân chủ yếu cũng là để né tránh tổn thương.
Sau khi thi xong, Hà Thiến Tử quyết định chia tay với Lâm Thịnh. Vì lựa chọn này mà Hà Thiến Tử lôi kéo Chu Hựu Hựu khóc ba ngày ba đêm. Cô ấy luôn nói mình không có cảm giác an toàn, thêm việc nguyện vọng của hai người khác nhau, sau này không có khả năng cùng nhau đi đến cùng.
Hai người nói chuyện điện thoại xong, Phó Lâm cũng đi tới bên cạnh Chu Hựu Hựu.
Nam sinh cao lớn đẹp trai, đi đến đâu cũng có người quay đầu lại nhìn. Giống như dù ở nơi nào, Phó Lâm cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Chu Hựu Hựu đưa mắt nhìn anh, cảm thấy so với cấp ba, anh đã bắt đầu thay đổi, có một điều không thay đổi chính là vẫn đẹp trai như cũ.
Anh cao hơn, bây giờ khoảng một mét tám lăm, tóc cũng dài hơn một chút, giống như một thư sinh. Quần áo mặc vẫn theo màu anh yêu thích, áo trắng quần đen vô cùng đẹp mắt.
Phó Lâm đi tới, kéo Chu Hựu Hựu ngồi xuống, “Em đứng dậy làm gì?”
Chu Hựu Hựu bất đắc dĩ liếc anh một cái, “Đùi em không có vấn đề rồi, bây giờ có thể chạy nhảy, đứng cũng không phải vấn đề.”
Một tháng trước, cô lấy đinh thép ra khỏi chân, trên đùi lại nhiều thêm một vết sẹo dài. Không chỉ thế, tháng này cô còn không thể đi đâu, phải đợi vết thương khép lại, còn cả xương khớp bên trong.
Chu Hựu Hựu vẫn cảm thấy may mắn, dưới lời khuyên của bác sĩ, cô không chỉ thản nhiên tiếp nhận vết sẹo trên chân, còn cảm thấy mình vô cùng vui vẻ.
So với Chu Hựu Hựu, trong lòng Phó Lâm lại vô cùng khó chịu, từ đầu tới cuối, anh luôn cho rằng mình không bảo vệ tốt cho cô, vì thế nên cô mới gặp chuyện đau khổ như vậy.
Phó Lâm hận mình không thể trở thành hai chân của Chu Hựu Hựu, đi đâu cũng không muốn cho cô đi.
Đưa ly trà sữa ấm và phiếu cơm trong tay cho Chu Hựu Hựu, Phó Lâm nói, “Vẫn phải chú ý một chút.”
Chu Hựu Hựu cầm lấy uống một ngụm, tâm trạng vô cùng tốt nhìn Phó Lâm.
Anh nhịn không được cưng chiều đưa tay xoa đầu cô, “Ngày đầu đi học, cảm thấy thế nào?”
“Các bạn đối với em vô cùng chăm sóc, bạn cùng phòng cũng tốt, còn giúp em giữ chỗ.”
Buổi tối, hai người ăn cơm ở nhà ăn.
Chu Hựu Hựu vô cùng chờ mong với cuộc sống đại học, ăn cơm xong cùng Phó Lâm đi dạo quanh trường. Nhưng dù sao cũng là đại học, diện tích rất lớn, đi mãi cũng không hết.
Phó Lâm kéo Chu Hựu Hựu ngồi xuống ghế, anh ngồi xổm xuống xoa chân cho cô, “Có thoải mái không?”
Chu Hựu Hựu lắc đầu, “Vẫn tốt.”
Phó Lâm trước mắt khiến Chu Hựu Hựu cảm thấy vô cùng yên tâm, anh là người rất biết chăm sóc người khác, chuyện gì cũng vì cô mà suy nghĩ.
Hai người đi dạo không được bao lâu, Phó Lâm nắm tay Chu Hựu Hựu cùng đi về ký túc xá.
Bốn năm tới, Chu Hựu Hựu quyết định sẽ ở trong ký túc xá, còn Phó Lâm lại không lựa chọn ở trường.
Thế giới của nhà giàu người bình thường sẽ không hiểu được, giống như bố của Phó Lâm, ông mua cho anh một căn nhà gần trường, vì thế tất nhiên anh sẽ ở nhà mình.
Từ thu đến đông, từ đông sang xuân, từ xuân sang hạ.
Chớp mắt đã một năm trồi qua.
Bọn họ thích ứng hoàn cảnh mới vô cùng tốt, quen biết thêm nhiều người, có thêm rất nhiều bạn, cũng học được nhiều thứ.
Tình cảm giữa Phó Lâm và Chu Hựu Hựu càng trở nên ổn định.
Nhiều lúc, Chu Hựu Hựu cũng thích dựa vào Phó Lâm, bọn họ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đọc sách, cùng nhau sống dưới một mái nhà.
Phó Lâm chuẩn bị cho Chu Hựu Hựu một gian phòng, trang trí căn phòng theo màu hồng cô thích, mỗi dịp cuối tuần đều sẽ rủ cô ở bên này qua đêm.
Nhưng thời gian càng lâu, Chu Hựu Hựu càng nghi hoặc, yêu nhau lâu như vậy rồi, vì sao Phó Lâm vẫn không chạm tới cô?
Buổi tối thứ hai, theo thường lệ, Phó Lâm đưa Chu Hựu Hựu về ký túc xá rồi lại quay về nhà mình. Trước khi chia tay, Chu Hựu Hựu quấn lấy Phó Lâm hôn anh nồng nhiệt, giữa hai người bọn họ, bây giờ người chủ động đổi lại thành cô.
Trở về phòng ngủ, đám bạn cùng phòng trêu chọc, “Thế nào? Hôm qua các cậu có làm chuyện kia không?”
Chu Hựu Hựu ngồi vào ghế, bất đắc dĩ nói, “Không có. Các cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và Phó Lâm thật sự không xảy ra chuyện gì.”
“Nghĩ nhiều?” Đám bạn cùng phòng dồn dập hỏi.
Chu Hựu Hựu thẳng thắn thành khẩn, “Tớ thừa nhận là có ôm hôn, nhưng vẫn chia phòng ngủ mà, không như các cậu nghĩ đâu.”
Mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng, trưởng phòng cẩn thận hỏi, “Cậu ấy cao lớn đẹp trai, chẳng lẽ là gay?”
Chu Hựu Hựu như nghe được chuyện cười, “Thật sự là cậu nghĩ nhiều rồi.”
Đây thực sự là lời nói buồn cười nhất trong ngày hôm nay cô nghe. Nhưng nghĩ một chút, Phó Lâm thường ngày luôn kiêu ngạo lạnh lùng, trừ cô ra cũng không tiếp xúc với người con gái nào khác.
Một bạn cùng phòng nói, “Vậy cậu ấy sờ cậu chưa?”
Chu Hựu Hựu nhíu mày, “Sờ thế nào?”
Bạn cùng phòng tự mình làm mẫu, chuẩn bị giở trò trên người Chu Hựu Hựu.
Chu Hựu Hựu sợ ngứa, vừa cười vừa né tránh.
“Không có, anh ấy sẽ không như vậy.” Hơn nữa, Phó Lâm là người vô cùng lịch sử, lúc hôn môi anh thích sờ lưng cô, hông cô, và gáy, nhưng trừ những nơi đó ra anh cũng không dám vượt rào.
“Vậy cậu ấy có phản ứng không?”
“…Có.”
Chu Hựu Hựu cũng không phải đầu gỗ, mỗi lần hôn nhau, nơi nóng bỏng đó chọc vào bụng cô, tất nhiên cô biết đó là cái gì. Quan hệ với Phó Lâm ngày càng thân mật, lá gan cô cũng ngày một lớn, đôi khi còn khiêu chiến quyền uy của anh.
Nhưng vì sao Phó Lâm lại không chạm vào cô chứ?
Một hai tháng còn có thể hiểu được, bọn họ đã yêu nhau hơn một năm rồi!
Có trời mới biết, Chu Hựu Hựu mong chờ chuyện kia như thế nào, hơn nữa đối phương còn là Phó Lâm.
Đám bạn cùng phòng giúp Chu Hựu Hựu phân tích, càng nói càng loạn.
Thật sự không nhịn nổi nữa, Chu Hựu Hựu gửi tin nhắn cho anh.
Tiểu lười biếng, “Anh có đó không?”
Rất nhanh, đầu bên kia trả lời.
Phó: Ừm, sao vậy?
Tiểu lười biếng: Muốn hỏi anh một vấn đề…
“Em nói đi.”
“…Một năm nay ở bên nhau, anh cảm thấy hài lòng không?”
“Rất vui.”
“Vậy có lúc nào cảm thấy thất vọng không?”
“Không có.”
“Vậy anh có chờ mong gì không?”
“Em muốn nói gì?”
“Chẳng lẽ… anh không muốn đưa em lên giường sao?”
Một phút.
Hai phút.
Phó Lâm gửi lại một chữ, “Có.”
“Không có lúc nào không muốn.”
Chu Hựu Hựu nâng điện thoại, tim đập nhanh dần.
Chỉ vài chữ như vậy nhưng giống như nói với cô hàng vạn câu ngôn tình vậy.
Chu Hựu Hựu trốn trong chăn đỏ mặt, dù sao anh cũng không thể nhìn thấy cô, vì vậy lại không biết xấu hổ gửi qua một câu.
Tiểu lười biếng: Vậy tại sao không làm?
Phó: …
Phó: Chu Hựu Hựu.
Phó: Hơn nửa đêm em phát điên gì vậy?
Tiểu lười biếng: Em không phát điên.
Phó: Muốn trêu anh?
Tiểu lười biếng: Chỉ là tò mò không biết tại sao anh lại có thể nhịn được.
Theo bạn cùng phòng cô miêu tả, nam sinh tuổi này đều dùng nửa thân dưới suy nghĩ, mà Phó Lâm lại vô cùng khác thường, rõ ràng hai người ở chung một nhà mà anh vẫn có thể làm chính nhân quân tử, điều này khiến cho Chu Hựu Hựu cảm thấy gấp hộ.
Phó: Nhịn cái gì.
Phó: Lúc ông đây tự xử em nhìn thấy chưa?
Tiểu lười biếng: Chưa…
Tiểu lười biếng: Vậy, lần sau em giúp anh.
Phó: Không cần.
Tiểu lười biếng: ???
Tiểu lười biếng: Vì sao chứ?
Phó: Chu Hựu Hựu.
Tiểu lười biếng: Em đây.
Phó: Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Tiểu lười biếng: Còn một tháng nữa là tròn mười tám!
Phó: Rất tốt.
“Chờ một tháng nữa.”
“Ông đây cho em biết thế nào là không xuống được giường.”