12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 65

Chu Hựu Hựu cảm thấy Phó Lâm thật sự là người thích đùa giỡn lưu manh.

Rõ ràng đã sớm cầm tay cô, hôn môi cô, còn không biết xấu hổ sau khi tốt nghiệp lại hỏi cô có đồng ý làm bạn gái anh không.

Đây không phải là điển hình của đùa giỡn lưu manh thì là gì?

“Cho nên trước kia anh có tâm tình gì mà ôm hôn em?” Chu Hựu Hựu nhịn không được hỏi.

Phó Lâm cúi đầu cười trộm, trầm mặc không nói.

Chu Hựu Hựu phồng má, “Có phải anh đều theo đuổi con gái như vậy không?”

Buổi tối you left me vô cùng đẹp, bên trong có ánh sáng mờ nhạt, bên ngoài là ánh đèn đường.

Chu Hựu Hựu và Phó Lâm đối mặt ngồi với chung một chỗ, giống như lần đầu tiên hai người hẹn nhau đi uống trà sữa. Chỉ là bây giờ giữa bọn họ thiếu đi câu nệ, lại thân mật nhiều hơn.

Phó Lâm nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô, trong tay còn đang cầm cốc trà sữa tự mình pha chế, cười nói, “Chu Hựu Hựu, nói anh nghe, em đang suy nghĩ lung tung gì đó?”

Có vài lúc, Phó Lâm thật sự là hết cách.

Giống như lúc này, rõ ràng là Chu Hựu Hựu nói bóng nói gió hỏi xem anh đã có bao nhiêu người bạn gái.

Chu Hựu Hựu đỏ mặt, “Không có gì.”

“Không có gì?” Cả người Phó Lâm hướng về phía trước. “Thật sự không có gì? Hay là em cảm thấy anh là một người tùy tiện?”

Chu Hựu Hựu càng xấu hổ, đưa tay đẩy Phó Lâm ra nhưng lại bị Phó Lâm cầm lấy đặt lên ngực mình.

Anh nói, “Chu Hựu Hựu, lần đầu tiên hôn em ở KTV, là anh cố ý.”

Chu Hựu Hựu nghe vậy, tim đập hụt một nhịp.

Nhịp tim của anh truyền tới tay cô cũng nhanh hơn.

“Lúc anh nhìn thấy em đi qua cửa, tính toán vừa chuẩn thời gian, mặc kệ là ra cửa nhìn thấy ai, anh cũng có thể bắt được em.” Phó Lâm xấu xa cười một tiếng.

“Anh có ý gì?”

“Em có thể ngốc hơn được nữa không?”

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, tất cả đều trong tính toán của anh.

Bởi vì thân ảnh trên sân thể dục kia, mỗi ngày anh đi học đều nhìn bóng lưng đó đến ngẩn người. Mỗi lần cô đột nhiên xoay người nói chuyện với bạn bè sau lưng vài câu, cũng không biết gió từ đâu tới thổi nhẹ đuôi tóc cô, nắng chiếu đến trên mặt, cô nhìn anh một cái.

Bởi vì người nào đó bên cạnh sân bóng rổ, anh sẽ nhịn không được mà đi đoạt bóng, lại như lơ đãng làm bên kia thấy mình ghi điểm. Cô đứng ở đó, ánh mắt giao nhau mắt giao nhau một giây rồi tách ra.

Bởi vì trong căn tin xếp hàng lấy đồ ăn rất đông, anh theo thói quen thường ngồi một vị trí cố định, đối mặt với cô, sau đó chờ cô đi lướt qua người mình.

Bởi vì thân ảnh kéo đàn nhị ở buổi diễn văn nghệ của trường, anh chủ động từ trong lớp chạy ra sân thể giục chỉ để thấy cô tự tin trên sân khấu.

Thấy cô cẩn thận đi theo phía sau, tự cho là không bị phát hiện, nhưng cô lại không biết, anh cũng nhiều lần vụиɠ ŧяộʍ đi phía sau cô.

Anh biết, bước chân của cô nhẹ nhàng im lặng, trên người mang theo hương thơm thoang thoảng như có như không.

Anh biết, cô thích cúi đầu nhìn đường, có lúc sẽ lơ đãng nghiêng đầu nhìn anh.

Anh biết, lúc cô cười rộ lên đều thích đưa tay che miệng, đôi mắt sẽ sáng rực lên.



Anh nghĩ tới tất cả những hình ảnh đẹp nhất của cô, là khi cô mặc trên người bộ váy cưới trắng, là khi cô bước đi trong ánh nắng chiều, là khi cô đứng dưới bầu trời sao… Tất cả mọi thứ khác, không gì có thể so sánh được với cô.

Vì thế, anh không thể thỏa mãn chỉ dừng lại ở việc gặp mặt cô.

Cô đã rơi vào tay anh, cả cuộc đời này sẽ không thể thoát khỏi.

Phó Lâm tới bên cạnh, hôn lên môi Chu Hựu Hựu, nói cho cô biết, “Chu Hựu Hựu, trước khi gặp em anh không biết yêu đương là thế nào, bây giờ, anh hi vọng em có thể ở bên anh. Từ nay về sau, anh sẽ luôn nắm tay em, từ đồng phục đến áo cưới, sau đó tới khi đầu bạc, đây là hứa hẹn của anh cho em.”

“Thích em như lửa, bất diệt không thôi, trường lưu dư ôn.”