12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 57

Trận bóng rổ kết thúc thì trời cũng đã tối.

Nhị Cẩu chạy tới vỗ vai Phó Lâm, “Quá tuyệt vời, dưới tình huống như vậy còn có thể xoay chuyển!”

Sáu giờ tối cuối thu, Phong thị lúc này cũng đã lạnh, một thân Phó Lâm đầy mồ hôi, anh tùy ý mặc áo khoác, tìm điện thoại của mình.

Gửi tin nhắn cho Chu Hựu Hựu đã nửa giờ mà cô còn chưa trả lời.

Cũng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy bất an.

“Đi, tôi đặt một bàn bên ngoài rồi, đi thôi.” Nhị Cẩu lại thúc giục.

Ngón tay Phó Lâm lướt nhanh trên màn hình, gửi thêm tin nhắn cho Chu Hựu Hựu, “Em tới chưa?”

Nửa giờ trước, anh cũng đã gửi cho cô một tin, “Đến nơi gọi lại cho anh.”

Nghĩ tới hôm nay Chu Hựu Hựu tới khách sạn tổ chức sinh nhật cho ông nội cô, Phó Lâm cất điện thoại vào túi quần, theo Nhị Cẩu ra cổng trường.

Vừa tới cổng, Phó Lâm đã nghe thấy bảo vệ đang nói chuyện với một người đàn ông, “…Mấy cô gái kia đã chạy rồi, mau gọi 120 đi.”

Bước chân Phó Lâm chững lại.

“Đánh nhau giữa ban ngày sao?”

Bảo vệ đã quen với Nhị Cẩu, nói, “Cũng không phải, là một nhóm người đánh một nữ sinh.”

“Chậc chậc, con gái bây giờ thật ngoan.”

“Lúc tôi tới đó, cô bé kia ngã dưới đất, một câu cũng không nói được.”

“Vậy hẳn là rất nghiêm trọng.”

Phó Lâm căng thẳng, theo bản năng hỏi, “Người bị đánh là học sinh trường ta sao?”

Bảo vệ trả lời, “Phải, là trường ta, đã liên lạc với chủ nhiệm lớp cô bé rồi, vừa hay có người nhận ra cô bé, haizz, đừng nói nữa, nhìn là thấy đáng thương rồi.”

“Biết cô ấy tên gì không?”

“Cái này tôi không nhớ, nhưng tôi quen chủ nhiệm lớp đó, là cô Từ Bội lớp 12/3.”

Nghe vậy, đầu óc Phó Lâm căng như dây đàn, anh vội lấy điện thoại gọi cho Chu Hựu Hựu trước nhưng không có ai nghe. Tâm lý bất an ngày càng mãnh liệt, anh lại gọi cho bạn thân của Chu Hựu Hựu là Hà Thiến Tử.

Hà Thiến Tử cũng vừa mới xem xong trận đấu, lúc này mới ra khỏi cổng trường cùng Lâm Thịnh, hỏi cô cô cũng không rõ.

Nhị Cẩu bên cạnh lại kéo cánh tay Phó Lâm, “Mau lên, quán ăn bên này.”

Mấy người bọn họ vừa tới quán ăn cách trường không xa, điện thoại Phó Lâm đã vang lên, là Hà Thiến Tử.

Vừa nhấc máy đã nghe thấy Hà Thiến Tử bên kia khóc nức nở, “Là Hựu Hựu, người bị đánh ở cổng trường là Hựu Hựu.”

Trong nháy mắt, cả người Phó Lâm như rơi vào hư vô, trong nháy mắt đó, sức lực toàn thân như biến mất, giống như sắp ngã xuống.

Hà Thiến Tử còn nói, “Tình trạng vô cùng nghiêm trọng, bây giờ vẫn trong phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân.”

Cô vừa khóc vừa nói.

Phó Lâm ngã xuống.

Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì, trong lòng anh chỉ có đau đớn và hoảng sợ, không nói hai lời lập tức đứng dậy chạy đi bắt taxi tới bệnh viện.

Phòng cấp cứu rất dễ tìm, hỏi y tá trực rằng nữ sinh trung học vừa đưa tới là biết.

Nhưng phòng cấp cứu không thể tùy ý ra vào.

Phó Lâm đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn một đôi nam nữ trung niên ôm nhau khóc bên trong, người phụ nữ có vài phần tương tự với Chu Hựu Hựu, còn đôi mắt của người đàn ông giống Chu Hựu Hựu y như đúc.

Đợi nửa tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, không biết bác sĩ nói gì, rất nhanh thiếu nữ đeo ống dẫn khí được đẩy ra.

“Chuẩn bị phẫu thuật, ngay bây giờ.” Bác sĩ giao phó xong, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đẩy giường bệnh vào thang máy.

Phó Lâm không biết mình đi tới cửa phòng phẫu thuật thế nào, chân nặng nề như đeo chì.

Anh ngồi ở một góc hẻo lánh không ai thấy, đau lòng đến mức không thể thở nổi.

Đợi qua một đêm, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Phó Lâm chậm rãi đứng dậy.

Ai cũng không thấy, nước mắt của anh chảy xuống.