12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 56

Lớp 12/6 và 12/10 thi đấu thu hút rất nhiều sự chú ý, sân bóng rổ cũng bị mọi người vây quanh không còn một chỗ trống.

Một bên là đội trưởng đội bóng rổ Lâm Thịnh, một bên là Phó Lâm đẹp trai học giỏi hấp dẫn.

Chu Hựu Hựu và Hà Thiến Tử khó lắm mới chen được vào trong, đều cố gắng nhìn người trong lòng.

Phó Lâm đang uống nước.

Lâm Thịnh đang vận động làm nóng người.

Giống như năm trước, Phó Lâm không thấy Chu Hựu Hựu. Anh ngẩng đầu, hầu kết chuyển động do uống nước, dáng vẻ vô cùng gợi cảm.

Chu Hựu Hựu còn nhớ rõ, lần đầu cô biết tên Phó Lâm cũng là một trận bóng rổ, khi đó anh chơi bóng rất hăng say, mồ hôi tuôn ướt áo.

Lần thứ hai là học kỳ một năm lớp 11, khi đó cô đã yêu thầm anh được một năm, chuyện thi đấu của anh cô đương nhiên phải tới.

Đang suy nghĩ, Phó Lâm bên kia bỗng quay đầu, trong mắt có chút vui vẻ nhìn Chu Hựu Hựu. Lúc này, trong mắt anh có cô.

Chu Hựu Hựu cười với anh, muốn nói với anh một câu cổ vũ, nhưng ngại ở đây quá nhiều người, cô dùng khẩu hình nói với anh, “Cố lên.”

Phó Lâm nhìn thấy, gật đầu cười.

Thi đầu chính thức bắt đầu, hai bên tranh đoạt không ai thua ai.

Chu Hựu Hựu nghe bên cạnh có nữ sinh nói nhỏ.

“Chính là anh ấy, cầu thủ mặc áo số năm, lớp 12/6 Phó Lâm.”

“Oa, chính là anh ấy, thật sự rất đẹp trai.”

“Lần trước Hoài Đan tỏ tình, con nhóc ấy cũng thật to gan.”

“Rồi sao?”

“Thất bại chứ sao ha ha ha.”

“Nghe nói Phó Lâm có bạn gái rồi.”

“Thật sao? Cũng không biết bạn gái anh ấy trông thế nào.”

“Tớ cũng chưa gặp bao giờ, nghe nói cũng học lớp 12.”

Chu Hựu Hựu nghe trộm, khóe miệng khẽ nhếch.

Điện thoại đặt trong túi bỗng rung lên, cô lấy ra nghe.

Là mẹ gọi tới, nói buổi tối là tiệc mừng thọ của ông nội, bảo cô về sớm một chút.

Năm nay là đại thọ 70 tuổi của ông nội, vô cùng có ý nghĩa, cô thân là trưởng tôn nữ, không thể đến muộn, nơi tổ chức là một khách sạn ở gần nhà.

Việc này Chu Hựu Hựu đã nói với Phó Lâm, vốn định tan học sẽ tới thẳng khách sạn, nhưng cô vẫn nhịn không được đi xem trận bóng rổ này, ít nhất cũng phải xem hết nửa hiệp. Cho nên vừa rồi nhìn thấy cô, Phó Lâm mới vui vẻ như vậy.

Hiệp một kết thúc, Chu Hựu Hựu cũng không để ý chuyện thắng thua của anh nên không chú ý tới điểm số.

Cô nhìn anh, thấy anh đang đi về phía mình.

Phó Lâm một thân mồ hôi đứng trước mặt cô hỏi, “Còn chưa về sao?”

“Bây giờ em về này.” Chu Hựu Hựu ngẩng đầu nhìn anh, “Mẹ em vừa gọi tới rồi.”

Anh gật đầu, “Anh đưa em ra cổng trường.”

“Không cần đâu, có một đoạn thôi mà, cũng không phải là chưa đi bao giờ.”

Giải lao giữa hai trận cũng chỉ có vài phút, cũng không cần làm phiền tới anh.

Chu Hựu Hựu vẫy tay với anh, “Em đi đây.”

Phó Lâm nhịn không được, đưa tay nhéo khuôn mặt mềm mại của cô một cái, “Ừm, đi đường cẩn thận.”

“Anh cố lên nha.”

Chu Hựu Hựu xoay người, nghe tiếng thì thầm bên cạnh.

“Đây chính là bạn gái Phó Lâm…”

“Cũng xinh đẹp…”

Lòng hư vinh gì đó, dưới tình huống này, được người ta hâm mộ và tán thưởng, Chu Hựu Hựu cũng không ngoại lệ.

Một đường đi ra khỏi cổng trường, cô vẫn cười không ngừng, mãi cho tới khi đến trạm xe buýt, có mấy nữ sinh đột nhiên chặn đường vây quanh cô.

“Chu Hựu Hựu phải không?” Một người đứng trước mặt Chu Hựu Hựu.

Giống như vô cùng quen thuộc, trong đầu Chu Hựu Hựu hiện lên hình ảnh bị đánh trong nhà vệ sinh, cô cho rằng mình đã sớm quên chuyện đó, không nghĩ tới lúc này nó lại rõ ràng như vậy, khiến cho cô vô cùng sợ hãi.

“Còn nhớ tao không?” Gương mặt cô ta đầy ý cười, trên mặt sạch sẽ, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra đây chính là nữ sinh bắt nạt Chu Hựu Hựu kia.

Cô theo bản năng lùi về sau một bước, lại bị một nữ sinh sau lưng đẩy về phía trước, Chu Hựu Hựu lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Miễn cưỡng mới đứng vững, trên mặt Chu Hựu Hựu đỏ bừng, cô vờ như trấn an hỏi, “Các cậu muốn làm gì? Đây là cổng trường đấy!”

“Ha ha, cổng trường thì làm sao?” Vẻ mặt người kia không chút kiêng nể, “Dù sao tao cũng bị đuổi học rồi, sợ gì chứ?”

Chu Hựu Hựu nuốt nước bọt, tay lén đưa vào trong túi muốn gọi điện thoại, nhưng tình hình trước mắt, có lấy điện thoại ra cũng vô dụng.

“Là mấy người tổn thương tôi, vì sao còn ra vẻ đúng đắn hợp tình hợp lý chứ?” Chu Hựu Hựu muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Tổn thương?” Cô gái kia cười, nhận lấy cây gậy trong tay một nữ sinh khác, “Mày có biết không, tao chờ mày đã lâu rồi, lần trước muốn cho mày một gậy mà không được, lần này tao cho mày biết thế nào là tổn thương thật sự!”

“A—”

Tiếng hét chói tai vang lên.

Cùng lúc đó, Phó Lâm trên sân bóng bỗng nhiên thất thủ, bị một người đẩy ngã.