Từ Đây Vô Tâm Yêu Đêm Lanh

Chương 1: Cái mạng này, nếu ngươi muốn vậy đến lấy đi!!

Nguyễn Lạnh vốn không thể nghĩ tới, ông trời lại để cô lâm vào hoàn cảnh như thế này ..

Ngay tại giờ phút này hai tay của cô đang bị trói sau lưng, thân thể không có một chút khí lực quỳ gối ngay giữa gian phòng

Đối diện cô con ngươi người đàn ông đỏ ngầu, đáy mắt tràn ngập tìиɧ ɖu͙©, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng nàng đè xuống. Thế nhưng trên cổ người đàn ông bị gắn lên một chiếc xích sắt thật dài, đầu kia của sợi dây đang được ẩn giấu trong bóng tối

Nàng càng không nghĩ đến, cục diện hiện tại dường như là do một tay Đường Tử Thần tạo nên

Thời điểm hai tay của người đàn ông nắm bờ vai cô khiến cả người cô căng cứng, đầu óc trì độn, giọng thì thầm bất lực “Tử Vũ, cứu ta...Tử Vũ”

“Bịch..” xích sắt trên cổ người đàn ông khẽ động, thân thể đột nhiên rơi xuống đất phát ra tiếng vang kịch liệt

Trong bóng tối, Đường Tử Thần cầm theo xích sắt chậm dãi bước ra giống như ác ma từ địa ngục từng bước tiến về hướng Nguyễn Lạnh

“Tử Vũ? Ngươi..Là đang gọi ta?

Cô bất lực nằm trên đất, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt cùng Tử Vũ có khuôn mặt như đúc từ một khuôn. Thế nhưng là, hắn không phải Tử Vũ

“Ngươi là Đường Tử Thần, ta là sao có thể nhận lầm chứ ?”

Cô yêu một người nhiều năm như vậy, cô làm sao nhận nhầm đây? Người trước mặt này căn bản không giống với bộ dạng trong trí nhớ của cô, nếu đem so với ma quỷ thì càng giống hơn

Đường Tử Thần hạ người ngồi xuống ép buộc khuôn mặt cô đối diện mình, tay anh nắm vuốt cằm cô “Haa..Quên mất ngươi là người con gái thông minh”

Không phải cô đem hai anh em bọn anh đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?

Để cô cùng Tử Vũ ở cùng một chỗ ấy vậy mà lại hại chết Tử Vũ, nếu không có cô em anh sẽ không nhảy xuống biển, càng không phải mất mạng. Lúc đó cô không những không có nửa phần ăn năn mà tại tang lễ Tử Vũ liền cùng người đàn ông khác vào khách sạn

“Ngươi cứ như vậy mà thèm khát? Tang lễ Tử Vũ cũng chịu không được?” Một chút ý cười trên mặt Đường Tử Thần biến mất, lực ngón tay tăng thêm chút xíu

Nguyễn Lạnh cảm thấy đau nhịn không được nhíu mày, chỉ có thể bất lực phản bác “Ta không có..”

Anh nghe cô nói, không chút lưu tình đứng dậy “Hôm nay ta thành toàn cho ngươi” Dứt lời, anh đá một cước vào lưng người đàn ông nằm trên mặt đất, người này thuận thế hướng Nguyễn Lạnh áp tới

Nguyễn Lạnh không có sức lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia nhào lên người mình, hơi thở cực nóng phun hết lên ngực cô

Đường Tử Thần dù bận vẫn ung dung ở bên cạnh nhìn trò hay đang trình diễn trước mặt

Nguyễn Lạnh không biết tại sao lại có cảm giác mệt mỏi, cô vụиɠ ŧяộʍ yêu Đường Tử Thần nhiều năm như vậy, anh ngay cả một câu giải thích cũng không chịu nghe

Thất thần cho đến khi người đàn ông chạm đến quần áo của mình, cô mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại liền một cước đá lên người kia, tiếng kêu thảm vang lên ánh mắt Đường Tử Thần lạnh đi một bậc

Anh bóp cổ cô, quá khứ trước kia từng chút từng chút hiện về

Tử Vũ đuổi theo cô, nhìn thấy mình chu môi, còn có cô ở sau lưng mình vẽ nụ cười..

Vì cái gì..Đã thích Tử Vũ còn muốn tới trêu chọc anh

Vì cái gì..Đã cùng Tử Vũ ở một chỗ lại không biết trân trọng hắn

Lực đạo trên tay dần dần tăng thêm, cô cảm thấy mỗi lần anh dùng sức thì sẽ là một lần dày vò, cổ đau không rõ tình trạng, đại não càng ngày càng u ám

“Thật xin lỗi....thật xin lỗi, Tử Vũ” Cô nuối tiếc lần cuối cùng khi không thể chính miệng nói câu xin lỗi với Tử Vũ

Còn có.....

Đường Tử Thần, thật ra người ta yêu chính là ngươi

Cái mạng này, nếu ngươi muốn vậy đến lấy đi !!