Ánh mắt cô dần mơ hồ, một khắc trước khi ý thức biến mất lực trên cổ bỗng nhiên nhẹ đi
“Ngươi có tư cách gì mà gọi tên Tử Vũ, là ngươi..là ngươi hại chết hắn”
Trong bóng tối, thanh âm Đường Tử Thần lạnh như băng, gằn từng chữ tuyên bố tội danh của cô.
“Ngươi cho rằng xin lỗi liền có thể chuộc tội sao? Ta muốn ngươi cảm nhận được tội nghiệt ngươi gây ra”
“Nguyễn Lạnh, ta muốn để ngươi sống không bằng chết”
Không chịu được nữa, cô loáng thoáng nghe được đến đây sau đó liền ngất đi, trong đêm tối khóe mắt cô rơi xuống một giọt nước, phá lệ thật trướng mắt.
Thời điểm tỉnh lại lần nữa, là do cô bị ác mộng dày vò, trong mộng Tử Vũ cùng Đường Tử Thần hai người có khuôn mặt giống nhau xuất hiện. Rõ ràng giống đến người thường đều không biệt được thế nhưng ánh mắt hoàn toàn khác biệt
Nguyễn Lạnh lắc đầu cảm thụ thấy toàn thân phảng phất đau đớn như bị xe ép qua, cau mày đánh giá căn phòng. Trong khoảnh khắc cửa bị mở ra nữ bác sĩ xinh đẹp một thân áo trắng đi vào nhìn cô hỏi “ Tỉnh..Cảm giác thế nào?”
Cô sửng sốt một chút, trong trí nhớ đã thật lâu không có ai cười với mình, tất cả mọi người đều đem cô trở thành tội nhân. Giật giật khóe miệng muốn hồi báo nụ cười cho vị bác sĩ nữ kia nhưng khi cử động nhẹ mới phát hiện bắp thịt trên mặt cũng đau dữ dội, cô dứt khoát từ bỏ ý định này.
“Rất tốt”
Còn sống coi như đã rất tốt!
“Có lẽ là còn đau đi..” Nữ bác sĩ nhìn đến tập giấy trong tay “Mấy chỗ xương cốt bị thương có khác biệt, cơ bắp có nhiều chỗ bị thương. Hiện tại là thời điểm đau nhất cử động e có chút không tiện, nếu có vấn đề gì cứ tới tìm ta” Nói xong tình trạng của cô nữ bác sĩ gấp lại tập giấy trong tay, đáy mắt cười giới thiệu một chút.
“Ta là y sĩ trưởng, gọi Từ Quân”
“Từ.. Quân.” Nguyễn Lạnh thì thầm cái tên này, máu trong người cô lạnh đi.
Từ Quân... Cái tên thì cô rất quen thuộc nhưng từ trước tới nay cô lại chưa được gặp người mang cái tên này.
Thời điểm lấy lại tinh thần thì phòng bệnh đã trống không, cô nhịn không được nhắm mắt lại.
Sự tình..hình như ngày càng phức tạp.
Ở hành lang bên ngoài phòng bệnh Từ Quân nắm lấy ống tay áo Đường Tử Thần, đáy mắt đều là sự thống khổ “Tử Thần ca, ngươi đem tϊиɧ ŧяùиɠ Tử Vũ cho ta đi, hắn đã không còn nữa ta hi vọng có thể vì hắn lưu lại ít đồ”
Đường Tử Thần hạ thấp đôi mắt đem tay Từ Quân kéo xuống “Việc này ngươi đừng nói nữa, ta tự có chủ ý”
“Ngươi định cho cô gái kia sao?” Nước mắt Từ Quân lóe sáng “Ta biết ngươi hận nàng thế nhưng ta là vị hôn thê của Tử Vũ...”
Đường Tử Thần quay đi không nhìn cô gái trước mặt nữa “Ta biết suy nghĩ của ngươi...Chỉ là ...”
Chỉ là chính miệng Tử Vũ nói cho anh biết, muốn Nguyễn Lạnh sinh con cho hắn
“Đi” Đường Tử Thần dứt khoát đổi chủ đề “Ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, về phần tổn thương của Tử Vũ ta đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua” Nói xong anh trực tiếp xoay người bước đi
Phía sau hắn, khóe miệng Từ Quân chậm rãi phác hoa ra một nụ cười, buông thấp đôi mắt không biết đang suy tính cái gì.