Dự Phòng

Chương 22

"Bác sĩ Nguyên, cậu cũng biết hôm nay tôi xuất viện, tại sao không tới tiễn tôi chứ? Khiến tôi phải ngồi đây chờ cậu đấy."

Bệnh viện nhân dân nằm ngay trung tâm thành phố, tiền đầu tư đằng sau vô cùng lớn, mấy kẻ có tiền đều ở trong phòng bệnh sang trọng tiện nghi, chỉ cần ở trong đó thôi cũng thoải mái hơn nhiều, phiền não cũng giảm bớt.

Nhưng mà những ấn tượng của Nguyên Gia Dật về căn phòng bệnh này cũng chỉ có thể.

Cậu ước gì có thể rời khỏi đây thật nhanh, mà cái kẻ trên giường bệnh kia đã bị cậu lặng lẽ cho vào kiểu người mà cậu ghét nhất.

""Thật ngại quá Lục tiên sinh, tôi chỉ là bác sĩ khám bệnh cho anh, việc nằm viện và xuất viện của anh do người khác phụ trách.""

Mặc dù trong lòng thấy tên Lục Thành này vô cùng phiền phức nhưng Nguyên Gia Dật cũng không dám tùy tiện chọc giận y.

Các hạng mục thiết bị y tế kỹ thuật mỗi năm, cùng với nhà thuốc tự động năm sau sẽ ra mắt, tất cả đều do tập đoàn Thanh Lục tài trợ xây dựng, so với tên con ông cháu cha như y, một bác sĩ nhỏ nhoi như cậu không thể đắc tội nổi.

Lục Thành thấy cậu đứng khá xa, cười xấu xa ngồi dậy khỏi giường, chậm rãi đi về phía Nguyên Gia Dật.

"Bác sĩ Nguyên, cậu đứng xa tôi như vậy làm gì?""

"Lục tiên sinh...Thủ tục xuất viện của anh tôi để ở đây, nếu không có việc gì thì tôi đi trước, chúc anh mau chóng bình phục.""

Nguyên Gia Dật không băng vết thương trên mặt nữa, mấy hôm nay không có ca phẫu thuật, muốn để cho nó khỏi tự nhiên, lúc này chỉ đeo khẩu trang, không tránh khỏi lộ ra một góc vết thương.

Chân Lục Thành vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng dáng người của y khá cao, đi mấy bước đã tới trước mặt Nguyên Gia Dật, kéo khẩu trang của cậu xuống, "Bác sĩ Nguyên, mặt cậu bị sao vậy?""

"Lục tiên sinh!" Nguyên Gia Dật giành lại khẩu trang, lùi về sau hai bước, sống lưng đập vào cánh cửa phát ra tiếng động lớn, cậu thuận tay đè lên nắm cửa, mặc kệ ngày thường không có thói quen mở cửa bằng tay, ra khỏi phòng bệnh, "Anh vệ sĩ, thủ tục đã làm xong, Lục tiên sinh có thể xuất viện được rồi.""

"Nguyên Gia Dật!" Lục Thành cũng chống tay vào cửa đi ra ngoài, tâm trạng cực khó chịu, "Mẹ nó cho mày mặt mũi mà mày cũng không cần.""

Vệ sĩ đi theo Lục Thành nhiều năm, đương nhiên biết cậu chủ của mình nghĩ gì, thấy biểu hiện như thế của Lục Thành, bước đến túm lấy bả vai của Nguyên Gia Dật, nhìn lễ phép nhưng thật ra vô cùng mạnh bạo đẩy cậu đến cửa, "Bác sĩ Nguyên, mời đi.""

"Tôi khụ khụ khụ...""

Nguyên Gia Dật lo lắng, lại cúi người ho khan, cổ họng vô cùng ngứa, ho đến rát cả cổ, thậm chí suýt nữa còn muốn ói ra.

Lục Thành nhân cơ hội ôm eo cậu, phối hợp với vệ sĩ kéo cậu quay về phòng bệnh.

"Không..."" Nguyên Gia Dật túm lấy khung cửa, nhất quyết không chịu đi vào.

Lực tay của cậu không hề nhỏ, Lục Thành chưa khỏi hẳn, ở đây cũng chỉ có một vệ sĩ, trong nhất thời không thể khống chế Nguyên Gia Dật được, lúc cậu giãy ra còn thụi cả củi trỏ vào bụng y, chạy thoát được.

Nguyên Gia Dật chạy đến chỗ an toàn, không còn sức lực dựa vào vách tường lạnh lẽo, thở hổn hển, hai tay vẫn còn run rẩy.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi lại rung lên, cậu cuống quít lấy ra xem, thấy cái tên hiện trên màn hình thì sự chờ mong trong mắt nhanh chóng lạnh đi.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, bấm nghe điện thoại, "Chào ngài, viện trưởng Phùng, tôi là Nguyên Gia Dật.""

Nguyên Gia Dật đứng trước văn phòng viện trưởng, do dự không ngừng.

Dựa vào tính cách của cậu mà nói, cơ hội được lên văn phòng viện trưởng uống trà là bằng không, nhưng hôm nay bất ngờ bị gọi lên.

Thật sự khiến người khác phải sinh nghi.

Cậu giơ tay gõ cửa.

"Tiểu Nguyên đấy à? Mau vào đi.""

Năm đó viện trưởng Phùng Hạc Minh cũng được coi là người quen biết rộng rãi, bây giờ trở thành viện trưởng nhưng không hề chạm vào dao phẫu thuật, trái lại chỉ cầm micro với hoa tươi, xuất hiện trên đủ màn ảnh, mỉm cười đọc diễn văn.

"Viện trưởng Phùng, ngài...""

Nguyên Gia Dật đẩy cửa đi vào, nhưng vừa bước qua cửa đã dừng bước, ánh mắt liếc đến người đàn ông đang nghênh ngang ngồi trên ghế.

Lục Thành dựa lưng vào cái sofa to đùng trong văn phòng của Phùng Hạc Minh, ánh mắt kiêu ngạo vẫy vẫy tay với Nguyên Gia Dật, cười nói, "Ha, bác sĩ Nguyên, nhanh thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi.""

Phùng Hạc Minh chậm rãi nhấp ngụm trà, đôi mắt còn chưa thèm nhìn Nguyên Gia Dật một lần, dáng vẻ giống như không muốn can dự vào chuyện của hai người.

Nguyên Gia Dật nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động, khuôn mặt tràn ngập sự đề phòng.

"Viện trưởng Phùng, ngài nói xem, có phải chân của tôi cần một bác sĩ chuyên môn bên cạnh chăm sóc, như thế sẽ nhanh khỏi hơn đúng không?""

Lục Thành thích thú nhìn dáng vẻ sợ sệt của Nguyên Gia Dật, quay đầu nói với Phùng Hạc Minh.

Phùng Hạc Minh đã giữ chức này nhiều năm, nghe Lục Thành nói câu vừa rồi, còn nhấn mạnh hai từ "bên cạnh" nữa, đương nhiên ông hiểu ý tứ của y, vội vàng đón ý nói hùa theo, ""Lục thiếu gia nói rất đúng, có bác sĩ chuyên môn tới chăm lo sinh hoạt mỗi ngày sẽ nhanh khỏi hơn, với lại tập đoàn Thanh Lục vắng Lục thiếu gia một ngày sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của thành phố Bắc.""

Lục Thành hài lòng gật đầu.

"Là vậy Tiểu Nguyên, cậu về nhà với Lục thiếu gia đi, khoảng thời gian tới coi như nghỉ phép, vẫn tính lương..." Phùng Hạc Minh đi tới bên cạnh Nguyên Gia Dật, vỗ vai cậu một cách ân cần, ghé sát lại nói, "Nếu không sẽ đuổi việc cậu.""

Hàng lông mi của Nguyên Gia Dật hơi run lên, bàn tay ở phía sau nắm chặt góc áo.

Chiếc xe GMC màu đen đỗ vào tầng hầm để xe của bệnh viện.

Thịnh Lan đeo khẩu trang và kính râm bước xuống xe, vẻ mặt lập tức kinh ngạc túm lấy cánh tay của Bạc Thận Ngôn ở phía sau.

"Trời ơi, tại sao Gia Dật lại làm vậy?""

Bạc Thận Ngôn ngẩng đầu nhìn qua.

Nheo mắt nhìn hai người đang dây dưa với nhau ở chiếc Maybach cách đó không xa.

"Sao lúc nào em ấy cũng không nghe lời em vậy, em đã từng nói nếu thiếu tiền phải đến tìm em, đừng có đi làm mấy việc này.""

Thịnh Lan cắn môi, giọng nói nhỏ dần, mơ hồ lộ ra cảm xúc đau lòng.

Ánh mắt Bạc Thận Ngôn lạnh lùng nhìn hai người quấn lấy nhau trong xe, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc.

Quan sát một lúc lâu hắn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.