Dự Phòng

Chương 21

Đôi môi của Nguyên Gia Dật trở nên tái nhợt, trong ánh mắt ẩn chứa sự kinh ngạc. Bạc Thận Ngôn vội vàng nói thêm, "Nếu cậu muốn tiền, tôi có thể cho cậu, tôi cũng sẽ cho tiền để mẹ cậu chữa bệnh, chỉ mong cậu có thể để yên cho gia đình họ, đừng quấy nhiễu cuộc sống của họ nữa.""

"Đừng khiến Lan Lan phải đau buồn.""

Nguyên Gia Dật mở miệng thở dốc, khó khăn quay mặt đi, ho khan một tiếng, không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

Vươn ngón tay ra, chọc nát con vịt tuyết ở góc tường.

Bạc Thận Ngôn thấy ngón tay của cậu vừa động, theo bản năng duỗi tay ra muốn cản lại nhưng Nguyên Gia Dật vẫn nhanh tay hơn.

Cậu cúi đầu nhìn đống tuyết đã vỡ, không biết đang suy nghĩ điều gì, quỳ trên mặt đất một lúc lâu mới lảo đảo chống tay vào bồn hoa bên cạnh đứng lên.

Sau đó lại nhìn về phía Bạc Thận Ngôn, nở nụ cười ấm áp, "Bạc tiên sinh, răng của anh vẫn còn đau sao? Có cần tôi giúp anh tìm thuốc không?""

"Nguyên Gia Dật..."

Hình như...Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.

Thật ra tên của cậu rất hay.

Nguyên Gia Dật cúi người xoa đầu gối, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Sao vậy, Bạc tiên sinh?""

"Tôi nói như vậy..."" Bạc Thận Ngôn nhìn dáng vẻ bình thản thoải mái của cậu, sự khó chịu dâng trào trong lòng, hắn biết Nguyên Gia Dật đang giả vờ bản thân vẫn ổn, không tự chủ được nói ra mấy lời nói an ủi, "Tôi không có ý nói cậu sẽ gây rắc rối cho Thịnh gia, mà là...Thì là..."

Khả năng diễn đạt mà Bạc Thận Ngôn luôn tự hào khi làm việc giờ đây lại vô dụng, hắn không thể nói ra mấy lời ác ý trước đôi mắt chân thành và kiên nhẫn đang nhìn hắn kia.

"Anh nói không sai."" Nguyên Gia Dật không để ý mà nở nụ cười, vẫn cúi người xoa đầu gối, tránh đi ánh mắt của Bạc Thận Ngôn, ho khan một tiếng nói, "Tôi cũng chỉ về tiền thôi.""

Bạc Thận Ngôn chậm rãi hít vào một hơi, lùi về sau nửa bước, lạnh lùng nhìn cậu.

Thấy Bạc Thận Ngôn không nói gì tiếp, Nguyên Gia Dật cũng không muốn tự mình tìm thêm khó chịu, nhẹ nhàng vặn vặn mắt cá chân, đứng thẳng dậy đi vào trong.

Nhìn cậu chuẩn bị rời đi, Bạc Thận Ngôn nổi giận, túm lấy cổ tay của Nguyên Gia Dật, kéo giật lại phía sau, quăng cậu đập người vào bức tường đằng sau.

"Ưʍ...""

Vết thương trên lưng Nguyên Gia Dật vẫn chưa khỏi, giờ bị quăng một cái mạnh như vậy, lời nói nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra, đau đến mức khom người ho.

Một khi đã có thành kiến, thì tất cả những ấn tượng xấu về Nguyên Gia Dật ở trong đầu hắn đều không ngừng tuôn ra.

Thịnh Lan đã từng nói, mẹ con bọn họ giỏi nhất là giả vờ đáng thương trước mặt Thịnh Giang Hà, giễu võ dương oai với mẹ y là Tống Kiều Nhan, thường xuyên mang cái mặt nạ tốt bụng giúp đỡ người khác nhưng thực chất luôn lén lút làm mấy việc bỉ ổi.

Miếng băng gạc trên mặt Nguyên Gia Dật rơi xuống, cậu vội vàng cúi người muốn nhặt lên lại bị Bạc Thận Ngôn mạnh mẽ túm cổ tay ấn vào tường, không thể động đậy.

Tuy đều là người trưởng thành nhưng hình thể của hai người lại khác xa nhau, dáng người của Nguyên Gia Dật cao, nhưng khung xương mảnh khảnh, mặc dù khi phẫu thuật cánh tay dùng lực khá nhiều nhưng vẫn không thể đấu lại cánh tay luyện quyền anh hàng năm của Bạc Thận Ngôn.

Với lại cậu sợ tay mình sẽ bị thương, không dám dùng sức giật ra, chỉ có thể để mặc Bạc Thận Ngôn giữ chặt tay mình ấn trên đỉnh đầu.

Phạm vi hoạt động bị thu nhỏ, khuôn mặt Nguyên Gia Dật lộ ra vẻ sợ hãi rõ rệt, cậu hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Bạc Thận Ngôn, việc này vô tình để lộ đường cong mảnh khảnh ở cổ, nhìn từ hướng đối diện trông giống như đang quyến rũ người khác.

"Bạc tiên sinh làm gì vậy?""

Khi Nguyên Gia Dật nói chuyện, vẻ mặt của cậu không có gì là sợ sệt, giọng nói cũng bình tĩnh.

"Tôi còn muốn hỏi cậu....""

Bạc Thận Ngôn thấy cậu hoảng sợ, lén thả lỏng lực tay, sắc mặt vẫn không vui như trước, nhưng còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại của Nguyên Gia Dật ngắt lời.

"Bạc tiên sinh, tôi phải nghe điện thoại.""

Nguyên Gia Dật giật giật cổ tay, ý bảo hắn bỏ tay mình ra đã.

Không biết việc sở hữu làn da trắng trẻo là xui xẻo hay mắn mắn, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh tím ẩn dưới lớp da mỏng manh trắng hồng, khiến cổ tay của chủ nhân nó nhìn qua càng thêm yếu ớt, vị trí ban nãy bị túm lại cũng hằn lên một vòng tròn mảnh màu đỏ theo thời gian.

"Xin chào, tôi là Nguyên Gia Dật.""

Cậu sốt ruột nghe điện thoại nên không để ý đến ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn tay cậu, chỉ quay người hắng giọng vài cái, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Người ở đầu dây bên kia nói khá nhanh, cho nên Bạc Thận Ngôn chưa nghe được câu nào thì Nguyên Gia Dật đã tắt máy.

"Bạc tiên sinh, tôi phải đến bệnh viện một chuyến, anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, cơm chiều...Có thể tôi không kịp về để nấu, anh...?""

Nguyên Gia Dật cài lại áo cẩn thận, cảm thấy có lỗi ngẩng đầu nhìn hắn, hàm răng trắng sáng cắn môi gần như chảy máu.

"Không được, tôi đang bị bệnh, cũng đã trả tiền cho cậu, cậu có nhiệm vụ nấu cơm cho tôi.""

Bạc Thận Ngôn không nhịn được đưa tay xoa xoa cơ thể mình, xoay người cố ý làm khó nói.

"Thế nhưng bệnh nhân..." Nguyên Gia Dật khó xử nhìn về phía xa, thở dài gật đầu, "Tôi sẽ xử lý thật nhanh, rồi mau chóng quay về.""

Nói xong cũng không chờ Bạc Thận Ngôn trả lời, xoay người chạy ra ngoài.

Bạc Thận Ngôn trừng mắt nhìn bóng lưng của cậu một lúc lâu, khó chịu "hừ một tiếng, nhìn đống tuyết đổ ở gần chân, giận dỗi đá một cái.

*****