Chương 1 Trọng sinh bị hạ thuốc
[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cầu tinh của mười thế giới, một lần nữa được tái sinh.]
[Tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại sẽ được hệ thống dùng cho thời gian hồi tưởng, lấy thời gian kí chủ tử vong làm khởi điểm để quay ngược thời gian.]
[Chúc cậu may mắn.]
Thời gian hồi tưởng? Quay ngược thời gian? Vốn dĩ cậu tưởng rằng chỉ nhặt về được cái mạng, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ như vậy nữa.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi Tô Hạ mất đi ý thức đó là cậu chỉ muốn trở về thời điểm mà mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
……
"Tô Hạ, Tô Hạ, mới đó mà đã say rồi à? Cậu có ổn không đó?"
Là giọng nói của bạn cùng phòng Hứa Mục!
Cậu thật sự đã trở về rồi ư?!
Tô Hạ chỉ thấy mí mắt nặng trĩu, cảm giác khô nóng trong người đang dâng lên, cậu cố gắng he hé mắt liền phát hiện bọn họ đang ở trong quán bar, bên cạnh còn có hai người bạn cùng phòng khác là Tạ Húc và Đỗ Minh Tuấn.
"Tô Hạ say rồi, hay là tối nay chúng ta uống tới đây thôi." Tạ Húc lên tiếng đề nghị.
Tạ Húc vừa nói dứt lời, Đỗ Minh Tuấn liền "bốp" một tiếng nặng nề đặt ly rượu trong tay xuống bàn, nói với vẻ chế nhạo: "Ha, đây là thái độ xin lỗi đó à? Bổn thiếu gia còn chưa chơi đủ đâu, đúng là mất hứng, muốn biến thì biến cho nhanh đi, sau này đừng có trách tôi không cho các cậu cơ hội."
"Đỗ Minh Tuấn! Tốt xấu gì mọi người cũng là bạn cùng phòng, cậu nhất định phải không nói lý lẽ thế à?" Hứa Mục đã nhẫn nhịn cả một buổi tối, lửa giận bốc lên nghi ngút trông giống như muốn nhào lên đánh người.
Tạ Húc nghiêng người ngăn trước mặt cậu ấy, sau đó hạ thấp giọng nói vài câu, trông thấy Hứa Mục đã bình tĩnh lại mới nói với Đỗ Minh Tuấn: "Đã nói là tối nay chúng tôi xin lỗi cậu, đương nhiên không thể để cậu mất hứng được, hay thế này đi, chúng ta bao một gian phòng để Tô Hạ nghỉ ngơi, tôi và Hứa Mục sẽ uống với cậu, không say không về, như thế có được không?"
Đỗ Minh Tuấn liếc nhìn Tô Hạ say đến bất tỉnh nhân sự, rồi cười nhạt một tiếng, nhưng không lên tiếng phản đối.
Tạ Húc và Hứa Mục hợp sức đưa Tô Hạ lên phòng bao trên tầng một.
Đỗ Minh Tuấn vừa ngồi được một lát liền ghét bỏ đứng dậy: "Mấy thằng đàn ông ngồi ở đây thật nhạt nhẽo, xuống dưới kia chơi đi."
Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Tô Hạ nằm trên sô pha mới mở mắt, trái tim cậu đập điên cuồng trong l*иg ngực, không tiếng động chứng minh cậu vẫn còn sống, đồng thời còn trở về cái đêm đã thay đổi cuộc sống của cậu.
Khi đó cậu cũng như thế này, bị mọi người cho ở lại phòng bao, lúc tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng đi ra ngoài rồi đυ.ng phải Kế Thiên Thần ngay trước cửa.
Nhớ tới những chuyện xảy ra sau đó, trong ánh mắt của Tô Hạ loé lên tia tàn nhẫn.
Lúc bắt đầu, cậu cứ tưởng chỉ là bản thân mình uống quá chén nên phạm phải sai lầm, sau này mới phát hiện tất cả là một cái bẫy, có người bỏ thuốc vào ly của cậu, mà Kế Thiên Thần rất nhanh thôi sẽ đi qua đây.
Tô Hạ chống đỡ cơ thể ngồi dậy, thể chất trong thế giới nhiệm vụ hình như vẫn còn duy trì đến thế giới hiện thực, sau một chút không thoải mái vì thân thể mới xuyên trở về, thì chút thuốc đó đã mất đi tác dụng.
Mỗi một phòng bao trừ cửa chính còn có lối đi bí mật, bọn họ cho rằng đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ này nên sơ ý. Kiếp trước cậu đã được Kế Thiên Thần dẫn đến đây nhiều lần, nên cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay mọi đường đi nước bước ở đây.
Sau khi Tô Hạ thoát khỏi phòng bao bằng lối đi bí mật thì vòng qua con hẻm nhỏ ở ngoài quán bar, cậu không rời đi ngay lập tức mà chờ một người.
Rất nhanh, một chiếc Volkswagen Phaeton màu đen dừng trước cửa quán bar, nhìn thấy nhãn hiệu xe quen thuộc, Tô Hạ biết mình đã cược đúng.
Kiếp trước, sau khi cậu bị hạ thuốc thì hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ mơ hồ nhớ được giữa lúc đó có người gõ cửa nói "Cố thiếu đến rồi", Kế Thiên Thần nghe xong liền vội vội vàng vàng kết thúc, sau đó sai người đưa cậu trở về chỗ ở thông qua lối đi bí mật.
Bây giờ nhân vật mục tiêu đã xuất hiện, Tô Hạ lập tức lảo đảo đi qua đó.
Cố Thừa Châu không ngờ anh vừa mới bước xuống xe đã bị đυ.ng trúng, một hương thơm ngát kì lạ trộn lẫn với mùi rượu mạnh mẽ xông vào thế giới của anh.
Thân thể của người trong ngực mềm nhũn sắp ngã xuống, Cố Thời Châu phản ứng có điều kiện đỡ lấy cậu, sau đó hỏi với giọng dịu dàng: "Cậu không sao chứ?"
Tô Hạ níu lấy cổ tay áo của anh, đôi mắt đỏ hoe ép nước mắt chảy ra, "Tiên sinh, xin anh hãy giúp tôi, tôi bị người ta bỏ thuốc, hu hu hu hu."
Kế Thiên Thần không nhìn thấy người trong phòng bao bèn nổi giận đùng đùng, sau đó nghe được tin liền đuổi theo qua đây thì nhìn thấy con mồi vốn là của hắn đang ôm lấy cậu của hắn khóc lóc thảm thương.
Trông thấy ánh mắt nguy hiểm của cậu mình quét qua, trong đầu hắn chỉ có hai chữ.
Tiêu rồi.
Bệnh viện tư nhân Hà Châu.
"... Trong cơ thể còn tồn đọng một lượng thuốc lớn, thuốc này công dụng rất mạnh, hơn nữa còn không có thuốc giải, chỉ có cách giao hoan phát tiết, bây giờ dùng thuốc an thần cũng chỉ có thể khống chế tạm thời, không chống đỡ được bao lâu đâu."
"Tôi biết rồi, làm phiền ông nửa đêm nửa hôm còn phải chạy tới đây một chuyến." Cố Thời Châu dời mắt khỏi Tô Hạ đang nặng nề ngủ trên giường bệnh.
Lưu Khang Thành bất động thanh sắc quét mắt nhìn một vòng những người trong phòng, "Viện trưởng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước nhé."
Ai mà không biết tam công tử của nhà họ Cố ở Nam Thành trên bề nổi làm nghề y, nhưng thực tế anh chính là người nắm quyền lực thực sự của nhà họ Cố.
Nhà họ Kế ở Bắc Thành và nhà họ Cố ở Nam Thành sau hai mươi năm liên hôn gia tộc, thế lực không ngừng được khuếch trương, trở thành hai ông trùm trong giới thương nghiệp, mặc dù ông rất tò mò tại sao hai cậu cháu lại dính líu quan hệ với một cậu con trai, nhưng ông cũng không dám biểu lộ ra ngoài.
Rất nhanh trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, một người trong số đó đang bất tỉnh nhân sự.
Cố Thời Châu nhìn đứa cháu ngoại vẫn luôn duy trì sự trầm mặc của mình, "Thiên Thần, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Kế Thiên Thần thân là đứa con độc đinh ba đời nhà họ Kế, trước giờ hễ nói là làm, thậm chí có thể nói là coi trời bằng vung, duy chỉ sợ nhất người cậu này của hắn, hắn đang tìm lý do để lừa cho qua chuyện này.
"Nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói." Cố Thời Châu nới lỏng cà vạt trên cổ.
Đôi mắt thâm thúy đó giống như có thể nhìn thấu con người hắn.
Kế Thừa Thiên đến cuối cùng cũng không nói thật, là hắn sai người pha chế len lén bỏ thuốc vào ly của Tô Hạ.
"Dù sao thì bây giờ cậu ấy đã biến thành thế này rồi, cháu sẽ chịu trách nhiệm…"
"Thiên Thần!" Cố Thời Châu trực tiếp ngắt lời hắn, "Xem ra cháu vẫn chưa biết mình sai ở đâu."
"Cậu sẽ cử người đưa cháu về nhà cũ, còn việc xử lý cháu thế nào sau đó hẵng tính."
Đã là chuyện mà Cố Thời Châu quyết định thì sẽ không thay đổi, Kế Thiên Thần hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hạ một cái, sau đó quay lưng bỏ đi.
Lúc Tô Hạ tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Thời Châu.
"Ư…"
"Cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Đương nhiên là cậu chẳng bị sao cả, nhưng phải giả vờ có sao, chuyện này không làm khó được một sinh viên được đào tạo chính quy như Tô Hạ.
Người đàn ông ngồi bên giường, biểu cảm trên gương mặt vừa ôn hoà vừa nhã nhặn.
Sắc mặt của Tô Hạ đỏ bừng bừng, đôi tay gấp gáp kéo cổ áo, miệng thì hô hét: "Khó chịu quá, nóng, ô ô, giúp tôi với."
Ánh mắt của Cố Thời Châu u ám, anh lên tiếng, "Cậu có bạn trai hay bạn gái không?"
"Không, không có."
"Vậy thì khó giải quyết rồi." Cánh môi mỏng nhàn nhạt than một tiếng.
"Cố tiên sinh." Tô Hạ bắt lấy tay anh, cảm giác mát lạnh khiến cậu thoả mãn thở hắt ra, cầm nó áp lên mặt mình.
Cố Thời Châu mặc cho cậu xem mình là túi chườm lạnh, không vùng ra, nhiệt độ ấm áp mềm mại của da thịt truyền đến dưới lòng bàn tay khiến nơi sâu thẳm trong lòng anh dâng lên một hồi khô nóng.
"Anh có thể cứu tôi được không, tôi sắp… chịu không nổi nữa rồi…"
Tô Hạ kéo bàn tay thăm dò xuống hạ thân mình, lời nói ra giống như bùa chú mê hoặc người khác, dẫn dắt anh rơi vào vòng xoáy du͙© vọиɠ.