Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ kén phò mã, trong tương lai người kế vị sẽ được trữ quân lựa chọn trong số con cái của công chúa đã khiến trên dưới triều đình và dân chúng kinh động không thôi.
Chiêu Khôi công chúa và Sở Độ Tiêu là huynh muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, sau khi tiên hoàng hậu mất, huynh muội hai người nương tựa vào nhau để sống trong chốn cung cấm.
Sở Độ Tiêu cực kỳ thương yêu muội muội duy nhất này của hắn, hiện tại mọi sự vụ trong hậu cung đều do một tay Chiêu Khôi trưởng công chúa chủ quản, cho dù sau này có thành hôn đi nữa thì nàng ta cũng sẽ không xuất cung, mà ngược lại phò mã phải nhập cung.
Tô Hạ không biết huynh muội hai người làm cách nào để thuyết phục được Trịnh thái sư, cho dù triều thần phản đối cũng vô dụng, Sở Độ Tiêu nắm trong tay binh quyền và quyền lực to lớn trong triều, kết quả mọi việc liền được định đoạt như thế. Thế là tuyển chọn phi tần cho hoàng thượng lại trở thành kén phò mã cho trưởng công chúa.
Tối ngày hôm đó, Tô Hạ ở lại tẩm cung của hoàng đế, hai bộ áo bào màu trắng và màu vàng sáng sủa bị quăng dưới đất, ngổn ngang chất lên nhau thành một đống.
Sở Độ Tiêu đè y trên giường, dưới ánh nến sáng tỏ, toàn bộ thân thể của Tô Hạ loã lồ trước mặt hắn, một vết sẹo dữ tợn đóng chiếm ở giữa chiếc eo bóng loáng, mi mắt của nam nhân từ từ sâu thẳm, hắn cúi đầu khe khẽ liếʍ láp lên vết sẹo.
Ba năm trước, trong đợt săn bắn mùa thu hắn gặp phải thích khách, khi đó chính thái phó của thái tử, cũng chính là Tô Hạ, hi sinh thân mình đứng chắn trước mặt hắn, vì vậy trên người y đã lưu lại vết sẹo này.
Cho dù ba năm sau hắn đã tặng cho kẻ sau màn một món quà đáp lễ khiến tên sát thủ đó đau đớn gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể nào xoá bỏ sự khủng hoảng của cái ngày mà Tô Hạ ngã xuống trong vòng tay hắn.
Cảm nhận được tâm tình của Sở Độ Tiêu không đúng lắm, sợ hắn sẽ cố chấp nghĩ rằng đó là lỗi của hắn, Tô Hạ làm như vô ý cọ từ từ xuống dưới, hai chân kẹp lấy vật thể cứng như thép kia, không tiếng động câu dẫn hắn.
Hầu kết của Sở Độ Tiêu lăn lên lăn xuống, hắn cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực Tô Hạ vào miệng, dùng răng day cắn nhè nhẹ, dùng đầu lưỡi đùa bỡn, mυ'ŧ mạnh đến nỗi vang lên tiếng chụt chụt, giống như đang thưởng thức một loại mỹ vị nhân gian vậy.
"Ư…" Một trận tê tê như dòng điện lan truyền khắp thân thể y, làm cơ thể Tô Hạ lún xuống tấm chăn mềm mại, màu đỏ trên mặt dâng lên như thủy triều, hai đôi mắt hệt như bị phủ lên một tầng sương mù, sáng lóng lánh làm người ta thương tiếc.
Sở Độ Tiêu thiếu nhẫn nại duỗi tay xuống giữa hai chân thô lỗ cử động vài cái, sau đó đưa tay thăm dò Tô Hạ, quả nhiên hắn mò tới một mảng ướt sũng.
"Quả nhiên thái phó được làm từ nước mà." Sở Độ Tiêu thấp giọng cười một tiếng, bàn tay bị hoa dịch thấm ướt tùy ý bôi lên dươиɠ ѵậŧ của mình, sau đó dùng một tay tách hai chân mảnh khảnh của Tô Hạ ra, lại kê dưới lưng y thêm một chiếc gối mềm mại thêu tơ vàng, vừa vặn để hoa động nhỏ xinh bại lộ trước mặt hắn.
Dươиɠ ѵậŧ nặng nề chống vào đấy, Tô Hạ hầm hừ một tiếng, y bị xâm nhập đến nỗi cả người run rẩy.
Từ lâu hai người đã quen thuộc cơ thể của đối phương, Sở Độ Tiêu chỉ cần nhắm mắt đâm tới trước là có thể chuẩn xác vô khuyết nhét dươиɠ ѵậŧ vào trong hoa tâm, đồng thời vừa vặn chọc đến điểm nhạy cảm của Tô Hạ.
Sở Độ Tiêu phát hiện người dưới thân có biểu cảm không đúng lắm nên cố ý nhấp thêm vài lần vào vị trí ấy, điểm nhạy cảm của y lại một lần nữa bị động chạm, kɧoáı ©ảʍ cuộn trào mãnh liệt, Tô Hạ chỉ cảm thấy trong đầu mình lấp loé ánh sáng trắng xẹt xẹt xẹt.
"Ha a…. Đừng, đừng làm chỗ đó, ư…" Miệng thì nói vậy, nhưng hai chân y đã sướиɠ tới nỗi bất giác quấn lấy eo của Sở Độ Tiêu.
"Ha ha, ngươi sướиɠ đến thế à?" Sở Độ Tiêu khẽ hít hà một hơi, nơi mà dươиɠ ѵậŧ đóng chiếm đã chặt đến không tưởng, mềm như bông và ướt nhèm nhẹp, nó tham ăn mà cắn nuốt dươиɠ ѵậŧ đưa vào trong cơ thể, chất dịch tuôn chảy từ nơi hai người kết hợp với nhau, tấm chăn êm ái dưới thân đã bị ướt một mảng.
Nam nhân thở hổn hển, động tác hung mãnh như dã thú, mỗi một lần thúc vào kéo ra đều chạm tới nơi sâu nhất, tinh hoàn va đập với phần thịt non nớt ngoài huyệt động vang lên tiếng "bạch bạch bạch", vô số dâʍ ŧᏂủy̠ bởi vì sự va đập này mà văng tung toé khắp nơi.
Tô Hạ ôm chặt lấy cổ Sở Độ Tiêu, đến nói cũng không nói được nên lời, nếp uốn bên trong thông đạo bị qυყ đầυ to lớn tròn trịa lăn qua lăn lại vuốt đến bằng phẳng, nó dán chặt lên thân trụ, cảm giác đau nhức khó chịu truyền đến xương cốt tứ chi, cho đến khi dâng lên một đợt cao trào nhỏ, Sở Độ Tiêu đem toàn bộ côn ŧᏂịŧ chôn vào nơi sâu nhất trong huyệt động, tại nơi sâu thẳm ấy hết lần này tới lần khác phóng ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc.
Tô Hạ hét lên một tiếng bén nhọn, bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của nam nhân, thân thể của y vì vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của cơn cao trào mà co giật dữ dội.
Nam nhân thở dốc không động đậy, vật đó cũng chưa được rút ra, mỗi một hắn hít vào thở ra, nơi kết hợp đều có dâʍ ɖị©ɧ đậm đặc trắng trong bị ép chảy ra, trong trướng rèm tản ra mùi vị hoan ái nồng nặc.
Ước chừng khoảng thời gian nửa chén trà trôi qua.
"... Bệ hạ, sao người lại… lại nữa… ư…"