Hill không ngừng đè Tô Hạ đến khi trời sáng mới rời khỏi, người đàn ông vừa đi Tô Hạ liền rơi vào giấc ngủ, cho đến khi mặt trời lặn, Tô Hạ ngâm mình trong bồn tắm lớn, toàn thân đau nhức được bao bọc bởi dòng nước ấm, cả người trở nên dễ chịu, Tô Hạ không khỏi thở dài thỏa mãn.
"Thật thoải mái." Không, không đúng, không phải cậu đang ngủ ngon sao? Đây là cậu mộng du đi tắm rửa?
Tô Hạ đột nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy một người đàn ông tóc đen cả người trần trụi ngồi xổm bên cạnh bồn tắm lớn, đôi mắt màu đỏ như trở nên sâu hơn, nguy hiểm mà nhìn cậu: "Chủ nhân, ngài tỉnh rồi."
Không biết vì cái gì, tuy rằng trong miệng gọi chủ nhân, nhưng Tô Hạ lại cảm thấy thân phận của cả hai như được đảo ngược, lắp bắp nói: "Ta làm thế nào mà ở đây? Ngươi cởϊ qυầи áo ra làm gì?"
Những con quỷ bình thường trừ khi chủ nhân triệu hồi, nếu không thì không thể xuất hiện, nhưng mà quỷ vương lại không giống thế, chẳng những hắn có thể đi lại tự nhiên, Tô Hạ thậm chí còn hoài nghi con quỷ này có thể cảm nhận được cậu đang làm gì, nếu không tại sao mỗi lần hắn quay về đều đúng giờ cơm.
Tuy nhiên, hai cơ thể trần trụi trong cùng một căn phòng, không thể nói trước được là sẽ không có gì xảy ra.
"Ồ, ta vốn muốn ăn một chút gì đó, thì ngửi thấy trên người ngài có mùi lạ, nên liền đem ngài ngâm vào trong bồn tắm, quần áo cũng vô tình bị ướt."
Tốt lắm, lý do cực kỳ hay, Tô Hạ cúi đầu ngửi ngửi bản thân, cậu nhớ rõ ràng Hill đã tắm rửa cho mình rồi mới đi, cho dù dùng sức hít cũng không thể ngửi được mùi gì khác thường.
Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng màu đen, trực tiếp đưa ngón tay chỉ về phía giữa hai chân đang mở của Tô Hạ: "Mùi lạ phát ra từ nơi này."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Tô Hạ nhất thời không biết có phải hắn cố ý làm thế không, dứt khoát không quan tâm, miễn cưỡng mở hai chân ra: "Vậy thì ngươi giúp ta rửa một chút đi?"
Quỷ vương đại nhân đáng sợ trong truyền thuyết không có ý kiến gì, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn đẩy hai cánh hoa của tiểu huyệt ra, nhẹ nhàng mà cắm vào bên trong, ngón tay thon dài chọc vào bên trong, ngón tay mềm mại xoa thịt mềm bên trong, tựa hồ như muốn giúp cậu rửa sạch sẽ.
Chỉ là tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong đã sớm bị hệ thống hấp thu sạch sẽ, ngược lại thì tiểu huyệt bị hắn trêu chọc tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠.
"Thơm quá." Người đàn ông lẩm bẩm: "Mùi hương đã thay đổi."
Tô Hạ dĩ nhiên nhận thấy được sự thay đổi của cơ thể mình, thẳng lưng đem phần còn lại nuốt vào, thở hổn hển nói: "Ta cảm thấy thật khó chịu."
"Chủ nhân, tôi có thể làm gì để giúp ngài?" Người đàn ông nhìn Tô Hạ, giống như người hầu đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng lại không thấy sự kính cẩn nghe theo nào, mà là một điều nhất định không thể tránh khỏi.
"Ta muốn ngươi, làm ta." Tô Hạ ra lệnh.
"Vâng, thưa chủ nhân." Hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm, cẩn thận đem ngươi đặt trên giường.
"Asa." Tóc và mặt Tô Hạ đều dính nước, làn da trắng hồng, nhìn trông thập phần mê người, miệng cậu khẽ hé ra gọi tên húy của quỷ vương, sau đó nói: "Hôn ta."
Hầu kết Asa chuyển động lên xuống, cúi đầu ngậm lấy đôi môi phấn nộn, đầu lưỡi nghênh ngang xâm nhập vào trong khoang miệng Tô Hạ, bá đạo mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của cậu, nuốt nước miếng của cậu, không khí trong phổi như bị hút đi, một tay già đời như Tô Hạ cũng không có sức để chống lại.
"Ưm~......" Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng theo khóe môi truyền ra, liên tục bị thiếu dưỡng khí khiến đại não Tô Hạ như bị đình trệ, ý thức như bị xâm lấn, người đàn ông trên người cuối cùng cũng ngẩng đầu lên để cho cậu có thể thở.
Tô Hạ thở phì phò, ngực phập phồng kịch liệt, thở gấp như săp chết đuối, người đàn ông ngay cả hô hấp cũng không hỗn loạn, hơi thở nóng rực của hắn phả lên trên ngực cậu, hắn lại dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh hai hạt đậu nhỏ, hai hạt đậu nhỏ liền run rẩy dựng đứng lên.
Dòng điện từ đầu ngực cậu truyền khắp cả người, khiến toàn thân cậu trở nên tê dại.
Asa dường như rất thích thú với cơ thể cậu, đôi môi cùng đầu lưỡi nóng bỏng di chuyển xuống phía dưới, mυ'ŧ khắp ngực cùng eo cậu, lưu lại một chuỗi vệt nước da^ʍ mĩ, cuối cùng dừng lại ngay quần trong của cậu, nhìn chằm chằm vào côn ŧᏂịŧ đã sớm cương lên kia.
Tô Hạ bị nhìn khiến cả người nóng như lửa đốt, lỗ nhỏ trên côn ŧᏂịŧ run rẩy phun ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, Tô Hạ không biết bản thân đang mong chờ cái gì, chỉ khi Asa đưa miệng ngậm lấy, cả người cậu như rơi vào trong mơ, cảm giác không chân thật, giống như đang lay động theo chiều gió.
Cậu ở trong trạng thái xuất thần như thể bị ai lấy mất một khoảng thời gian, đợi đến khi cậu khôi phục tinh thần, trên đôi môi đỏ sẫm của người đàn ông dính một ít màu trắng không rõ ràng, đầu lưỡi liếʍ sạch khóe miệng, một giọt cũng không để lại mà nuốt hết vào trong bụng, giống như ăn một món ngon.
Tim Tô Hạ đập loạn xạ trước hành động của anh, cậu chủ động choàng tay qua cổ Asa, vòng hai chân qua eo hắn, dùng tiểu huyệt ẩm ướt cọ cọ côn ŧᏂịŧ to lớn đã sớm cương lên kia.
Người đàn ông dường như bị động tác của cậu lấy lòng, trong đôi mắt đỏ thẩm đại diện cho ác quỷ kia hiện lên ý cười nhàn nhạt, tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ điều chỉnh vị trí, qυყ đầυ tròn đặt ở trước miệng huyệt, đứng lên, đem côn ŧᏂịŧ cứng và nóng xâm nhập vào trong cơ thể Tô Hạ.
Màn dạo đầu đã sớm làm cho tiểu huyệt chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ quá trình đi vào không hề gặp bất kì trở ngại nào, côn ŧᏂịŧ vừa tiến vào đã bị phần thịt mềm mại bên trong bao lấy, gân xanh trên trán Asa co giật mạnh mẽ.
"A......" Tô Hạ ôm lấy đầu vai Tô Hạ, hơi cau mày nói: "Ngươi động đi."
Những lời này như châm ngòi nổ, Asa giữ lấy eo Tô Hạ bắt đầu động, tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ đang sưng tấy cọ xát mang đến cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt, sau đó sự xâm nhập ngày càng hung ác.
Người đàn ông đóng vai người hầu ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn ý mà hầu hạ chủ nhân của mình, luôn luôn cố tình đâm vào điểm mẫn cảm nào đó, chờ đến khi Tô Hạ bị đâm đến khóc không thành tiếng, sẽ giả bộ dừng lại nói: "Thật xin lỗi chủ nhân, ngài có chỗ nào khó chịu sao?"
Khiến cho Tô Hạ phải khó chịu mà cầu xin hắn: "A......Không phải.......Rất thoải mái, ưʍ......Nhanh, nhanh kên, dùng sức làm ta đi."
Vâng, chủ nhân của tôi." Người đàn ông cúi đầu, dường như muốn cắn lên môi Tô Hạ, điệu bộ như muốn đem Tô Hạ ăn vào bụng, hạ thân lại hung hăng động, chỗ kết hợp của hai có nước tràn ra.
Tô Hạ rất nhanh bị cuộc tấn công không chút lưu tình này đẩy lên cao trào, tiếng thở dốc của cả hai vang lên, không thể phân biệt được đây là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là do kiệt sức.
Côn ŧᏂịŧ thô to chôn trong tiểu huyệt co rút một cái, Asa biết bản thân săp bắn, đôi chân mạnh mẽ chống đỡ trên giường, côn ŧᏂịŧ đâm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt từ trên xuống, đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích tụ bắn hết ra.
Hạ thân Tô Hạ như đang treo lơ lửng trên không, để cho chất lỏng bên trong tùy ý cọ rửa vách tường thịt, hai người ở tư thế này đợi cho dư vị cao trào qua đi, Asa mới rút côn ŧᏂịŧ ra.
Hai người ngã lên giường, Tô Hạ bị hắn ôm lấy từ phía sau, đặt một nụ hôn lên vai, Tô Hạ nghe được hắn thấp giọng cười nói: "Hiện tại trên người ngài đều là mùi của tôi."
Tô Hạ nhớ tới suy đoán kia, thử mở miệng thăm dò: "Ngươi làm sao có thể biết được nhất cử nhất động của ta?"
Asa từ phía sau vòng ra trước, ngón tay thon dài vuốt ve ấn ký trên ngón áp út của Tô Hạ: "Đây là chỗ ở của cơ thể ta."
Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, Tô Hạ nhớ đến tối hôm qua mình còn dùng hai tay thủ da^ʍ, mặt đỏ lên: "Ngươi tại sao lại không nói sớm."
Cậu còn tưởng đây chỉ là một cái ấn ký ma pháp bình thường.
Không đợi Tô Hạ tiếp tục suy nghĩ lung tung, eo ngày càng bị bắt lấy chặt hơn, khiến cho cậu không thở nổi, phần mông phía sau bị đẩy vào cự vật to lớn.
"Biết rồi sẽ không còn vui nữa." Tiếng thở dốc của nam nhân dần dần nặng lên, bàn tay to không kiêng nể vuốt ve lưng Tô Hạ, dọc theo sống lưng vuốt ve cái mông mềm mại căng tròn bên dưới, sau đó không an phận mà xâm nhập vào giữa bắp đùi, chạm vào nơi tư mật ướŧ áŧ.
"Chẳng lẽ ngài định không làm?" Người phía sau khàn giọng nói.
Điều này đương nhiên là không thể, nhưng Tô Hạ vẫn cố gắng xụ mặt nói: "Ta chính là chủ nhân của ngươi, về sau dù chuyện gì cũng không được gạt ta."
"Vâng." Asa vẫn cười, cũng không có chút khó chịu nào, mãi cho đến khi làm cho đầu óc Tô Hạ trở nên choáng váng mới dừng động tác lại, xấu xa dụ dỗ nói: "Chủ nhân, nếu muốn thì tự mình ngồi lên đi."
Hiện tại Tô Hạ làm sao có thể nhớ rõ được mình phải bày ra dáng vẻ của chủ nhân, ngoan ngoãn bị du͙© vọиɠ chi phối, tách hai chân ra ngồi trên người nam nhân, đem toàn bộ dươиɠ ѵậŧ ăn vào, ngọ nguậy hông và tận hưởng cảm giác sung sướиɠ.
Hiện tại khi cơ thể bọn họ kết hợp, ai mới là chủ nhân, đã không còn quan trọng.