Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Đều Cầu Thảo

Quyển 7 - Chương 4.1

Chuyện Tô Hạ cùng với Asa làm đã bị Hill phát hiện.

Ngày đó, sau khi cậu cùng Asa làm xong, đang nằm trên giường mệt mỏi và nghiêng ngả, kết quả Hill bất ngờ xuất hiện "Bắt kẻ thông da^ʍ trên giường" hình ảnh đó kết thúc bằng việc Hill để lại nụ cười mỉa mai và đóng sầm cửa bỏ đi.

Vài ngày sau, người đàn ông như là cố ý tránh cậu, không ai biết anh đi đâu.

Cho đến khi ngày khai giảng của học viện ma pháp Gippes diễn ra, thân là ma pháp sư vĩ đại, Hill bắt buộc phải tham dự.

Tô Hạ sáng sớm đã đến học viện, còn khoảng hai tiếng nữa trước khi buổi lễ diễn ra, cậu cẩn thận gõ cửa phòng làm việc, nghe được người bên trong nói "Mời vào", cậu chậm rãi đem cánh cửa đẩy ra để hở một khe nhỏ sau đó chui vào.

Tô Hạ tay chân luống cuống đứng ở giữa văn phòng, người đàn ông sau bàn làm việc dường như đã sớm đoán được là cậu, hai mắt lạnh lùng nhìn Tô Hạ.

Từ khi hai người gặp nhau cho tới nay, người đàn ông này luôn ôn nhu trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hill tức giận, loại đàn ông này khi tức giận trở nên vô cùng đáng sợ, Tô Hạ không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Cậu sợ cái gì?" Hill liếc cậu một cái: "Cậu ngay cả quỷ vương còn có thể bắt được thì còn có gì phải sợ?"

Xong rồi, xem ra vẫn chưa hết giận.

Không có biện pháp nào, Tô Hạ chỉ có thể chuyển sang thực hiện kế hoạch A------ đổ thừa.

"Em sợ, đương nhiên là em sợ." Tô Hạ cúi đầu xuống như muốn khóc: "Hắn chính là quỷ vương, thầy nghĩ rằng vì cái gì mà em có thể triệu hồi hắn thành công?"

"Tô, lời này của em là có ý gì? Nhìn tôi, trả lời tôi." Hill đứng dậy, lời nói mang theo sát khí khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi: "Có phải tên đó ép buộc em đúng không?"

Đương nhiên không phải, thành thật mà nói, ngày đó Tô Hạ triệu hồi Asa đến, quỷ vương đại nhân không có hứng thú liếc nhìn cậu một cái sau đó biến mất, có lẽ có bí mật đằng sau cái chết của những pháp sư năm đó, chỉ là không quan trọng, quan trọng là... Cậu cần có một lý do để thuyết phục Hill.

Thông qua thái độ của Hill, có thể thấy anh vẫn còn rất truyền thống, nếu không có đủ lý do để thuyết phục, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nguyện ý chia sẻ cậu cùng với Asa.

Tô Hạ vẫn không muốn nhìn người đàn ông: "Hắn vì để ở lại nhân gian này, không chỉ lập khế ước với em, mà còn......"

"Tiếp tục nói, hắn làm cái gì?" Tầm mắt Hill dừng trên người Tô Hạ, đôi mắt sâu thẳm kia làm cho Tô Hạ có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu.

Tô Hạ hít một hơi thật sâu, như thể cậu đã phải chịu nhục nhã, xấu hổ nói: "Hắn dùng một loại quỷ độc lên người em, nhất định phải thường xuyên cùng hắn quan hệ, nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử......Làm như thế thì viện trưởng cùng những người khác sẽ kiêng kị, trừ khi em chết, bằng không hắn sẽ không ngủ say."

Lời nửa thật nửa giả này cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn, cậu quả thực cần tϊиɧ ɖϊ©h͙ của quỷ vương.

Khóe miệng Hill gắt gao mím chặt, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ khó hiểu.

Thấy anh không có phản ứng, Tô Hạ lập tức tiến hành kế hoạch B.

Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông thật sâu, nửa khóc nửa cười như muốn ghi nhớ dáng vẻ của anh vào đầu, sau đó mỉm cười tuyệt vọng: "Thật có lỗi vì đã để anh nhìn thấy...... Có một điều em muốn thẳng thắn thừa nhận với anh, em yêu anh, nhưng mà em đã phản bội anh, quên em đi."

Nói xong, Tô Hạ xoay người đi về phía cửa.

Một, hai......Còn chưa đếm đến ba, cậu liền rời vào trong ngực người đàn ông.

"Vì cái gì không chịu nói sớm cho tôi biết?" Hill ôm Tô Hạ ghé vào tai cậu nói.

Tô Hạ xoay người lại đốt mặt với anh, bàn tay to xoa mặt anh, nhẹ giọng nói: "Em sợ sẽ mất anh."

Trong phòng trở nên im lặng, Tô Hạ tự giễu nói: "Bây giờ em cũng sắp mất anh rồi, đúng không?"

Tô Hạ muốn rời khỏi lòng ngực người đàn ông, lại bị ôm trở về, bàn tay to gắt gao nắm lấy eo cậu, cơ hồ muốn khắc vào trong thịt: "Không, anh chỉ muốn em sống tốt."

"Trước khi tìm được biện pháp giải quỷ độc, anh sẽ kiên nhẫn, tin tưởng em, Tô, một ngày nào đó anh nhất định sẽ đem tên ác ma kia tiêu diệt." Hill nắm lấy cầm Tô Hạ mạnh mẽ hôn xuống.

"Ưʍ......"

Thế giới ma pháp tuy rằng chơi rất vui nhưng cậu vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để chạy lấy người đi, một người hai người đều không thể trêu vào!

"A!" Bàn tay của người đàn ông đặt lên eo Tô Hạ trực tiếp nâng lên, hai vai cường tráng của anh đè lên bụng Tô Hạ, đại não của Tô Hạ vì bị lật ngược lại nên máu dồn xuống, chỉ có thể cố gắng nắm chặt vạt áo của người đàn ông, tận lực giữ cân bằng.

"Tôi phải đến buổi lễ sớm, chúng ta còn một giờ." Hill bế Tô Hạ ngồi lên ghế làm việc của mình.

Tô Hạ bị ôm ngồi ở trên đùi nam nhân, cự vật đang ngủ say dưới mông dần dần thức tỉnh.

Hill đem Tô Hạ đặt lên bàn làm việc lớn, cởϊ áσ sơ mi của cậu ra, trên người cậu vẫn còn lưu lại dấu vết hoan ái, là ai lưu lại không cần nói cũng biết.

Tô Hạ lúc này mới có phản ứng, hai tay che trước ngực, làn da trắng nõn dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông bắt đầu trở nên phiếm hồng, như con tôm đang dần bị nấu chín: "Đừng, đừng nhìn."

"Hắn ta có thể ở trên người em như thế, tại sao tôi không thể xem?" Hill hỏi một cách nguy hiểm.

"Em không có ý này." Tô Hạ ngập ngừng nói.

Hill nhìn Tô Hạ một cái thật sâu, đem hai tay cậu đè lêи đỉиɦ đầu khiến cậu không thể phản kháng, sau đó vùi vào trong người cậu hít một hơi thật sâu, cũng may Tô Hạ có tắm rửa trước khi đi, trên người chỉ còn lại mùi hoa lài nhàn nhạt.

Mặt người đàn ông cuối cùng cũng dịu đi một chút, cúi đầu ngậm lấy núʍ ѵú nhỏ vào miệng, dùng răng cắn chặt nó như một cách trừng phạt, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo đầṳ ѵú kia, giống như chơi một món đồ chơi, yêu thích không buông tay.

Tô Hạ bị anh làm không tự chủ được mà run lên, dòng điện từ đầṳ ѵú truyền đến toàn thân, chạy dọc theo máu, mỗi một lỗ chân lông đều run lên, hạ thân cũng bắt đầu trở nên lầy lội, sướиɠ đến nỗi khiến cho tóc gáy đều dựng đứng lên.

Hill để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh và trên ngực của Tô Hạ, cuối cùng mới ngẩng đầu lên khỏi ngực Tô Hạ.

Tô Hạ nằm trên bàn đã hoàn toàn động tình, Hill đem tất cả dáng vẻ của Tô Hạ thu vào trong mắt, dùng ma pháp đưa hai tay cậu cố định trên mặt bàn, tiện đà đem quần dài cùng với qυầи ɭóŧ của cậu đều cởi ra ném trên mặt đất, hai chân cũng được tách ra và cố định bằng ma pháp.

Áo Tô Hạ mở rộng ra, hạ thân trần trụi, vốn tưởng rằng sẽ bắt đầu nội dung chính, ai ngờ người đàn ông lại niệm chú ngữ, để cây quyền trượng trên cái giá bên cạnh từ từ bay tới.

Đó là quyền trượng lớn ước chừng khoảng tám chín mươi centimet, với một đầu hình cầu, bên trong được khảm một viên ngọc lục bảo.

Cái đầu hình cầu của quyền trượng trượt xuống cổ, ngực, eo và bụng của Tô Hạ, dừng lại giữa hai chân ướŧ áŧ của cậu, viên ngọc lục bảo lạnh lẽo cọ một chút lên dươиɠ ѵậŧ của cậu, cuối cùng dừng lại trước miệng huyệt.

Nhận thấy được ý định của nó, Tô Hạ cả người đều căng thẳng, hiện giờ ma lực của cậu so với Hill còn mạnh hơn, nếu thật sự muốn giãy giụa, cậu có thể từ chối, nhưng cậu lại không có, thay vào đó là dùng ánh mắt ướŧ áŧ tội nghiệp mà nhìn người đàn ông.

"Ngoan, ăn đi." Hill một tay điều khiển cây quyền trượng, một tay cởi thắt lưng của mình, kéo một chút, dươиɠ ѵậŧ to lớn của anh liền nhảy ra ngoài.

Cùng lúc đó, đầu viên ngọc lạnh lẽo mạnh mẽ tách hai cánh hoa ướt đẫm của tiểu huyệt ra, hung hăng đi vào trong.

"A! Sâu quá, ô ô, nhẹ một chút." Lần này cây quyền trượng lại có thể đi vào được hai phần ba, chỉ còn lại đầu nhọn cuối cùng ở bên ngoài tiểu huyệt.

Cảnh tượng này làm Hill hít một hơi thật sâu, ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào hạ thể của Tô Hạ, bàn tay do di chuyển quyền trượng ra vào.

Sự xâm nhập của dị vật làm cho bên trong tiểu huyệt trở nên hưng phấn, dâʍ ɖị©ɧ ấm và dính không ngừng chảy ra ngoài, cùng với động tác lấy ra đâm vào có thể nhìn thấy cả quyền trượng như bị phủ một tầng nước mỏng.