Mật Mã Tâm Lý

Chương 14: Không, không phải có ma chứ!

_Có tiếng nước!Mấy người nghe thấy âm thanh này ai nấy đều sợ hãi nói.Ngay cả đến Hạ Ninh khi nghe thấy âm thanh này cũng run run.Điều này gần giống như những gì cô đã viết trong chương "Chiếc váy màu đỏ máu".Người đã từng đọc tác phẩm của Hạ Ninh như Trì Quy đương nhiên cũng biết rõ mấy người này đang sợ hãi điều gì._Lại, lại còn có tiếng nước! Không phải thật sự có ma chứ!Tiếng nước vẫn không ngừng lại, doạ mấy người đi phía trước Hạ Ninh, ai nấy đều không dám bước tiếp._Hay là, chúng ta quay về đi!Thậm chí còn bắt đầu ý nghĩ lạc quan là rút lui._Không được, không được đi!Nghĩ đến bản thân đang live stream, chắc chắn không thể mất mặt được, một người trong số đó mặt mũi kiên định nói.Hạ Ninh nhíu chặt đầu lông mày, ngẩng đầu nhìn lên phía trên._Tí tách!Chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, một giọt nước rơi xuống, vừa hay rơi trúng đầu Hạ Ninh.Mấy người ở phía trước đương nhiên cũng nghe thấy rồi, tất cả quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy giọt máu rơi trên trán Hạ Ninh thì ai nấy đều khϊếp sợ.Lần lượt từng người đưa tay lên chỉ về phía Hạ Ninh, giọng run rẩy nói: "Là, là máu!"Trì Quy nghe thấy bọn họ nói vậy ngay lập tức giữ lấy vai Hạ Ninh, xoay cô ấy đối diện mình, rồi mới xem chất dịch màu đỏ ở trên trán cô, đầu lông mày chau lại._Có máu!Hạ Ninh nhìn Trì Quy đầy nghi hoặc, cô viết ma quỷ, nhưng không đại diện cô sợ ma, cho dù lúc này có chính là máu đi nữa, thì cảm giác đầu tiên của cô chính là có người đang giả ma._Ừ!Trì Quy im lặng một lúc, gật gật đầu._Thật, thật sự là máu!Mấy người kia nghe thấy Trì Quy cũng nói thế, hai mắt mở to, bị doạ không ít, không ai quan tâm đến live stream nữa, chạy thẳng một mạch đi, chỉ còn lại duy nhất cô gái muốn giữ thể diện thôi._Sao cô còn chưa đi!Hạ Ninh thấy người đó không chạy đi, cảm thấy chút kỳ lạ, rõ ràng sợ muốn chết mà còn không chạy._Thầy và cô còn chưa đi, em đương nhiên cũng không đi! Có hai người, em không sợ!Giọng của người đó run run, vừa vuốt l*иg ngực vừa nói.Trì Quỳ cười nhạt một cái rồi không nói gì. Chỉ là tay phải đột nhiên lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Ninh

_Đi, đi lên trên xem xem!Hạ Ninh gật gật đầu, khẽ cười cười, nhìn xuống bàn tay mình,

_Trì Quy, tôi không sợ ma!Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra với bản thân mà cô không thể giải thích được lý do, nhưng chính như cô đã từng nói, cô không sợ ma, cô sợ người.Nữ học sinh bị bỏ lại thấy tình cảnh như vậy, liền tăng tốc theo sát hành động của Hạ Ninh và Trì Quy.Mấy người đi đến tầng 6 của kí túc xá, chính là tầng mà người chết đã từ đó nhảy xuống.Bước đi trên hành lang tối với ánh đèn mập mờ, chốc chốc lại chớp nháy, phía cửa sổ đang mở một nửa truyền đến âm thang rít tai, xuyên qua lớp không khí lạnh lẽo, khiến cho người ra cảm thấy kỳ lạ._Có, có người!Hai người vừa đi đến chỗ góc cua, thì một bóng đen lại chợt vụt qua, cô gái ở phía sau run rẩy đưa tay chỉ về một bên nói.Tất nhiên Hạ Ninh cũng nhìn thấy bóng đen đó.Hai người đi một mạch tới chỗ phát hiện bóng đen trước đó, nhưng lại không phát hiện được gì._Hu hu hu hu!Trong không gian tĩnh mịch ở kí túc xá, đột nhiên vang lên tiếng khóc của cô gái.Hạ Ninh nghe thấy âm thanh này thì liền cau mày lại, toàn thân phát run lên, trong đầu vụt qua ba chữ trước đây xuất hiện ở bên cạnh thi thể cô gái, mặt mũi trở nên trắng bệch.Trì Quy kéo Hạ Ninh qua, ôm cô vào trong lòng, hai mắt dõi theo biểu cảm trên gương mặt Hạ Ninh.Cô ấy lại nhớ đến thi thể tôi hôm qua sao?Rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy cái gì, vết tích từng bị xoá đi phía sau cô là gì?_Thầy, thầy ơi, không, không phải có ma chứ?