_Nói gì cơ, đi khám phá ma quỷ!
_Hehehe, ai mà biết được, vụ nhảy lầu ồn ào đến mức quỷ dị như vậy, hơn nữa còn giống hệt như trong chương mới của cuốn tiểu thuyết, quá rùng rợn rồi.
_Trường chúng ra không phải có quỷ ma náo loạn chứ.
Mấy cô gái ngồi ở phía trước, ai nấy đều truyền tai nhau thì thầm nói chuyện.
Sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện như vậy, đầu lông mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Nghe thấy bọn họ từng câu từng chữ nhắc tới cuốn tiểu thuyết mình đang viết và vụ án vừa xảy ra, cô cứ cảm thấy rằng xảy ra vụ án như vậy bản thân cô cũng không thể không có một phần trách nhiệm.
_Cô không sao chứ?
Trì Quy đang ngồi bên cạnh, đương nhiên quan sát thấy biểu cảm của Hạ Ninh, nhẹ nhàng vỗ vai cô, ôn tồn hỏi.
_Không sao!
Hạ Ninh khẽ lắc đầu.
Trì Quy nhìn về hướng mấy người kia, khẽ nhướng mày, Lâm Hiểu Phương?
Mặc dù anh không biết rõ tất cả sinh viên trong trường, nhưng học sinh này, anh cũng có nghe nói đến, chỉ là không ngờ rằng, người chết lại là Lâm Hiểu Phương.
Đêm đã về khuya, nhóm học sinh của Trì Quy đương nhiên đến tìm anh và Hạ Ninh.
_Thầy Trì Quy, đi thôi!
Trên tay mấy người này còn cầm theo máy quay, chiếu về phía Trì Quy nói.
_Thôi bỏ máy quay đi!
Hạ Ninh dường như không thích bị quay chụp, cau mày nói.
_Thầy Trì Quy, bạn gái thầy không muốn kìa!
Mấy học sinh nhìn Trì Quy, vừa cười vừa nói.
_Vậy thì mấy đứa đừng quay chúng tôi.
Trên gương mặt anh tuấn của Trì Quy, khoé miệng khẽ cong lên, vừa cười vừa nói, nụ cười ấy giống như đang tắm được ánh sáng mờ mờ, dường như có thể làm tan chảy người khác.
Mấy người nghe vậy, ai nấy đều nhìn Trì Quy và Hạ Ninh với vẻ ám muội.
_Đi thôi!
Hạ Ninh bị nhìn như vậy đương nhiên có chút ngại ngừng, sau đó nhanh chóng đi về phía toà kí túc xá bỏ hoang kia.
Có chút cạn lời với mấy người đang đi phía sau.
Mặc dù cảm thấy cô và Trì Quy có quan hệ gì đó, Trì Quy thật sự cũng không phản kháng gì, làm bây giờ cứ mờ ám không rõ ràng.
Trì Quy khẽ cười cười, nhìn dáng Hạ Ninh bước nhanh hơn, cũng đuổi theo.
Phía trước toà nhà kí túc xá nữ bỏ hoang, Hạ Ninh lại đi đến chỗ hiện trường nơi xảy ra vụ án thì chợt dừng bước, đôi mắt đen thẳm, nhìn những đường vẽ trên mặt đất, trong đầu chợt loé lên hình ảnh thi thể cô gái nằm trong vũng máu tối hôm trước, cả người khẽ run lên.
Trì Quy nhìn thấy Hạ Ninh đứng yên bất động ở đó, lại không hề đến quấy rầy cô. Lúc đó mấy cô học sinh ở phía sau, tay cầm máy quay bắt đầu giới thiệu.
_Khoan đã!
_Sao tôi lại thấy phía cầu thang có người!
Cô gái đang cầm máy quay nhăn mày lại, nhìn về chỗ cầu thang phía sau Hạ Ninh.
_Không phải chứ, đưa tôi xem xem?
Mấy người đương nhiên tranh nhau cầm máy quay để nhìn.
Hạ Ninh vốn dĩ đang đứng đó hồi tưởng lại sự việc xảy ra tối hôm đó, đột ngột quay đầu lại, nhìn ra vị trí mà bọn họ đang nói.
Một bóng đen lướt qua rất nhanh, không để ý thì thật sự sẽ không nhìn ra.
Hai tay Trì Quy đút vào túi, đầu lông mày nhíu chặt nhìn qua bên đó, ngược lại anh không hề nhìn thấy bóng đen.
_Đi!
_Không chừng, người nhảy lầu đó thật sự có liên quan tới ma quỷ!
Mấy học sinh nữ ở bên cạnh, nhỏ giọng nói.
Hai người Hạ Ninh và Trì Quy theo phía sau bọn cũng bước lên trên.
Bởi vì là toà nhà kí túc xá bỏ hoang, mặc dù đèn ở đây vẫn có thể sáng được nhưng điện áp lại không ổn định, nhập nhằng nhập nhằng, kinh khủng tột độ, lại thêm mùi ẩm mốc bao trùm mọi ngóc ngách toà kí túc xá này.
Mọi người đi thành hàng lên cầu thang, từ những người không sợ trời không sợ đất, biến thành đám người đi một bước run một bước.
_Tí, tách, tí, tách!