Thí Nghiệm Tình Yêu

Chương 8

Tay anh ta không có độ ấm, có lẽ là bởi vì huyết áp thấp, hoặc có lẽ là ở trong phòng có máy lạnh đã lâu, nhưng phía dưới tay cô còn có chút ấm áp, nhưng là vì sao, cô bị anh đυ.ng tới làm da kia thật nóng

“Tốt lắm.” anh hẳn là muốn buông tay cô, lại kéo dài ba giây, chỉ vì trên người cô tỏa ra hương hoa lài, anh không khỏi tham lam muốn ngửi nhiều một chút.

“Mời từ từ ăn cơm” Hai mắt cô cụp xuống, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, không dám đón nhận, đó là cô không nên tìm hiểu nghiên cứu quá nhiều, cô cảm giác mình thật nhỏ bé yếu ớt.

Cửa đóng lại, Hạ Vũ Tuyên bỗng nhiên cảm giác không có vị gì, quên đi, anh suy nghĩ nguyên nhân làm cái gì? Chỉ cần tập trung vào nghiên cứu, anh có thể quên.

Hồng trần, cách anh rất xa, tình cảm đối anh vô tình nghĩa; sống, chính là độc đoán như vậy.

Chớp mắt đã là bảy giờ tối, La Phù đi vào phòng Hạ Vũ Tuyên chuyên dụng nghiên cứu, nhìn qua cửa đi vào, nhìn thấy anh ta chính là nhanh tay gõ bàn phím, giống như đàn dương cầm đang tấu nhạc, hoàn toàn xuất phát từ phản ứng bản năng, không nên tự hỏi chính là thao thao bất tuyệt.

Đây là người vào buổi sáng không dậy nổi giường sao? Cô cần một chút thời gian tới đón, mơ hồ nhớ lại giường anh, chuyên chú ngắm nhìn anh, đều là anh, nhiều điều kỳ diệu.

“ Hạ tiến sĩ, xin hỏi ngài phải về nhà sao?”

“ Đúng.” Anh đứng lên từ phía sau bàn làm việc, hai tay duỗi ra, hít sâu.

Lúc anh làm nghiên cứu rất chuyên tâm, lấy đầu làm việc đến cực hạn, vừa đến thời gian nghỉ ngơi, anh liền hoàn toàn không thể lái xe cho mình, thầm nghĩ làm sao qua. Bởi vậy anh những gì anh học sẽ không có kỹ năng cuộc sống, như là lái xe, nấu cơm thậm chí giao lưu, tình yêu, anh không có năng lực cũng không có hứng thú.

La Phù chú ý tới anh thả lỏng trạng thái, nhưng không nói thêm, trên thực tế cô cũng không tư cách nói. Anh đã tỏ vẻ thật sự hiểu được, anh không cần có người đến phiền anh. Bởi vậy cô quyết định thu hồi tâm tình của mình, mặc kệ không thu hồi được cũng phải nhất định thu.

Trên đường không nói gì, chiếc xe nhỏ chở bọn họ trở lại nhà. Vừa vào nhà Hạ Vũ Tuyên liền mệnh lệnh: “Tôi muốn trước tắm rửa, sau ăn cơm.”

“Tốt, kia...... Em đi chuẩn bị nước tắm.” Cô chần chờ một lát mới mở miệng, này tình tiết như thế nào giống như trong kịch bản phim? Bọn họ là diễn vợ chồng hay là mẹ con?

Quả nhiên, anh đương nhiên gật nhẹ cái đầu “Không cần quá nóng, nước ấm là tốt rồi.”

“Ác!” cô xoay người hướng đi về phòng tắm, lúc này anh lại giữ chặt bả vai của cô, nhăn lại mi, chỉ đạo cô nên có quy củ. “Trước hết, cô phải giúp tôi cởϊ áσ khoác, cầm treo lên.”

“ A?” Cô nghĩ đến chính mình đang nghe lầm, trận này diễn có thể hay không diễn rất hoàn toàn thực?

“Bà ngoại ta đều là như vậy, còn có, trước cho ta một ly trà.” Anh không phát hiện chính mình đã coi cô trở thành bà ngoại, đó là loại thói quen cũng là loại ỷ lại. Thế nhưng mới có ở hai ngày cô làm mọi chuyện, khiến anh tự nhiên mà vậy thích ứng.

“Được.” nên làm việc cũng thật nhiều, cô tính được mở mang đầu óc, nam nhân này hoàn toàn biến cô thành nha đầu.

Cô thay anh mang đi áo khoác, pha chén trà xanh, mang đến trên bàn, lại đi chuẩn bị nước tắm, rồi mới bắt đầu nấu cơm, còn muốn suy tư là anh ta thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, phối hợp lại cho anh ta khẩu vị rau xanh.

Như vậy, cuộc sống của cô sẽ lấy anh ta làm trung tâm, không ngừng nhiễu nha nhiễu, chuyển nha chuyển, như thế nào có thể thoát ly lực ảnh hưởng anh ta đây?

“ Hạ tiến sĩ, cơm chiều đã xong.”

Sau khi tắm rửa xong, anh mặc một bộ áo tắm màu đen, cả người nằm ở ghế gỗ ngoài hành lang dài, một bên là sân, một bên là phòng khách, gió đêm mang đến hơi thở trong núi, anh hít thở thật sâu, đầy thanh tĩnh trong lòng, lại tựa hồ có cái gì thiếu thiếu? Rốt cục đã trở lại nhà cũ, anh đã có chút mờ mịt tự nhiên.

Lắc lắc đầu, anh đứng lên đi hướng bàn ăn, khẩu vị thức ăn quen thuộc, khi thì hòa tan khi thì làm cho anh nhớ sâu sắc quê nhà.

Lúc Hạ Vũ Tuyên ăn cơm tối, La Phù trước hết thay anh đi trải giường chiếu, giặt quần áo, quét dọn, quả nhiên giống bà mẹ. Cô nói bản thân mình chuyên tâm làm việc đi, không nên cứ nghĩ đông rồi nghĩ tây, đó là chuyện không hề có ý nghĩa.

“Nếu không có việc khác, tôi đi về trước.”

Ngồi ở bên cạnh bàn anh không hé răng, cô nghĩ là anh ngầm đồng ý, liền lấy giỏ xách phải rời khỏi.

Chờ cô xoay người, anh mới mở miệng “Ngày mai, mua mấy bồn hoa lài đến đây, để ở ngoài hành lang “

“Gì? “ cô lại sửng sốt sau đó tiện đà gật đầu “Được.”

“Còn có, lúc đến gọi tôi dậy, không được vào phòng.”

“Được.”

Cho dù đầu óc cô có vấn đề, cũng không dám đề suất, trong mắt anh có sự mãnh liệt, bất luận kẻ nào đều có thể biết, ít nhất làm sai, đều là sự trừng phạt thích đáng.

Sau đó, chiếc xe nhỏ chuyển động, La Phù lái đi, mà Hạ Vũ Tuyên nằm ở hành lang dài, yên lặng nghe thanh âm xe đi xa. Anh suy nghĩ, anh biết thiếu thốn cái gì, anh cần mấy bồn hoa lài, nhất định chỉ là chuyện đơn giản như vậy, không có gì khác.

Bình an vô sự qua hai ngày, La Phù cuối cùng có điểm nở mặt mày, lập tức đến báo cáo với Hạ Vũ Tuyên “ Hạ tiến sĩ, tôi đã tìm được mộ phần của bà ngoại và ông ngoại của ngài rồi.”

Trong phòng nghiên cứu, đôi mắt đang nhìn văn kiện cùng dụng cụ, Hạ Vũ Tuyên vùi đầu trong đó, căn bản không phát hiện La Phù đi vào, đến khi thanh âm của cô đã cắt đi trầm tĩnh.

Tin tức này hẳn là khiến cho anh không thể vẫn như cũ, tâm hồn của anh như đang nhấc lên những ngọn song, một vòng một vòng, vô hạn mở rộng.

Sau sự im lặng, anh mới đứng lên, cúi đầu mở miệng: “Ở đâu ?”

Nghe thanh âm anh kìm nén, nhìn ánh mắt anh cô đơn, bỗng nhiên cô cũng cảm thấy ngực đau, giống nhau có người làm cô đau lòng, làm sao bây giờ có chút gì đó nên nén lại nhưng tựa hồ muốn nén hay lấy về cũng không có trở về.

“Ngay phía sau núi, sẽ không xa.”

“Hảo, lúc nghỉ ngơi giữa trưa cô dẫn tôi đi qua đó, còn có chuẩn bị một bó hoa, lấy hoa thiên điểu.”

“Được.” chuyện đó hẳn là ông ngoại hay bà ngoại anh thích hoa đi? Dưới đất nguyện là tình vợ chồng, trên trời nguyện là chim liền cánh, chính là như vậy sẽ không sai!

Cô không hỏi nhiều, anh cũng không nhiều lời, chính là yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ. Rất là u tĩnh, trời không xanh thẳm, hết thảy là như thế bình an, nhưng mà nội tâm anh mãnh liệt gào thét, là ánh mặt trời không thể xuyên thấu. Chỉ có gió vần vũ, chỉ có chính anh hiểu được, giờ phút này là dư âm đó mạnh mẽ như thế nào.

Không biết vì sao, cô rất muốn tiến lên, ôm anh một cái, nhưng cô vẫn là điều khiển bản thân nhẫn lại, nói với mình là chỉ nhất thời đồng tình, không cần là đối tượng sai lầm, Hạ Vũ Tuyên là người trên toàn thế giới không cần tình người.

Chậm một chút, hai người lái xe đi vào sau núi, đi vào một cái đường nhỏ, không bao lâu liền phát hiện một nghĩa trang công cộng, thoạt nhìn có chút lịch sử đã lâu, nhưng duy trì như chỉnh tề lịch sự tao nhã, không đến nỗi núi hoang cỏ dại sinh sôi.

“Chính là mộ này.” La Phù đi đầu, đi đến một tòa nho nhỏ, chớp mắt thấy phần mộ, theo kia mơ hồ chữ viết vẫn nhìn ra được khắc chữ-- Hạ Khải Nhân, Hạ Anh Tử, sinh vì chim liền cánh, tử vì tình vợ chồng”

Khóe mắt La Phù chút nóng, kiên định cỡ nào chân thành tha thiết tình yêu!

Theo tin tức cô biết được, Tiên sinh Hạ Khải Nhân là người Đài Loan, Hạ Anh Tử nữ sĩ là người Nhật Bản, vốn tên là Quán Dã Anh Tử, đã theo họ chồng sửa lại Hạ Anh Tử, lúc trước hai người kết hôn tạo nên một trận mưa gió, nhưng mà hiện tại xem ra, mưa gió đều qua, bọn họ đã được đến vĩnh viễn có một kết cục.