Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 63: Tà Hồn Sư

1 năm sau…

Kỳ thực, việc chuyển hóa Trấn Hồn Thạch trở thành Huyết Tinh cũng không có gì là khó, thế nhưng quá trình này lại cần 1 giọt tinh huyết của người chuyển hóa.

Cũng bởi vì lý do này mà sau khi bỏ ra một giọt tinh huyết, Mục liền rơi vào trạng thái hư nhược, phải mất gần 1 năm mới có thể khôi phục được.

Cứ như vậy, sau khi trải qua 1 năm để khôi phục, Mục lại tiếp tục chuyển hóa Trấn Hồn Thạch trở thành Huyết Tinh.

***

Tại một cánh rừng nọ, cách động phủ của Mục không xa…

Rầm… Rầm… Rầm…

Vô số những chấn động cực mạnh liên tục vang lên…

Grào… oooo…

Sau một tiếng gào yếu ớt cuối cùng, một đầu Lang Nhân với thân thể mang vô số vết thương liền ngã xuống, qua vài cái nháy mắt thì liền tắt thở, máu tại vị trí mấy vết thương liên tục tuôn ra, nhuốm đỏ cả một vùng xung quanh.

“Hừ, đám Lang Nhân thật sự là quá nhiều, gϊếŧ lâu như vậy mà vẫn còn chưa gϊếŧ xong.” Một người trung niên nói.

“Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, có thể lát nữa sẽ có một trận đại chiến.” Một người trung niên khác nói.

Có vẻ như người trung niên vừa nói này là chỉ huy của đám người này, lời của hắn vừa ra, cả đám người lập tức đáp: “Đã rõ!”

Tiếp đó, cả đám người liền thu hồi vũ hồn, nhanh chóng tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Đoàn người này gồm có 10 người, 7 nam, 3 nữ.

Nam thì ngoài 2 người trung niên lớn tuổi vừa lên tiếng kia, 5 người còn lại có tuổi tác cũng không quá lớn, tầm khoảng 30 tuổi.

Về phần nữ thì 3 người nọ cũng chỉ tầm khoảng trên 25 tuổi.

Mặc dù đoàn người này thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường, nhưng nếu như lúc nãy mà chứng kiến bọn hắn chém gϊếŧ đám Lang Nhân kia, thì có thể sẽ bị dọa cho một trận.

Không sai, đoàn người này chính là người của Hạo Thiên Tông - là thượng tông duy nhất tại Tinh La Đế Quốc, và cũng là tông môn duy nhất tại Tinh La Đế Quốc có Phong Hào Đấu La tọa trấn.

Cầm đầu đám người này là hai người trung niên, một người là Đường Minh, người còn lại là Đường Phi, trong đó Đường Minh là người chỉ huy. Cả hai người này đều có vũ hồn là Hạo Thiên Chùy, hồn lực đều đã đạt đến 73 và 71 cấp Hồn Thánh.

Về phần 5 tên nam tử còn lại, mặc dù bọn hắn không có vũ hồn là Hạo Thiên Chùy, xuất thân cũng không phải là Hạo Thiên Tông, nhưng bọn hắn lại là tộc nhân của Lực Chi Nhất Tộc, Ngự Chi Nhất Tộc cùng Phá Chi Nhất Tộc, thực lực mặc dù chỉ mới đạt đến Hồn Đế nhưng cũng không thể xem thường.

Còn lại 3 nữ nhân kia, bọn hắn cũng giống với 5 nam tử kia, đều không phải là người của Hạo Thiên Tông, nhưng lại là tộc nhân của Mẫn Chi Nhất Tộc, vũ hồn là Tiêm Vũ Yến, hồn lực đều đạt đến cấp bậc Hồn Đế.

Mà Lực Chi Nhất Tộc, Ngự Chi Nhất Tộc, Phá Chi Nhất Tộc cùng Mẫn Chi Nhất Tộc đều là thế lực phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, cho nên cũng không có gì đặc biệt lắm khi mấy người này đi cùng với nhau.

Lại nói một chút, tại sao đám người của Hạo Thiên Tông này lại ở chỗ này?

— QUẢNG CÁO —

Câu trả lời chính là Lang Nhân.

Không sai, sau khi Tinh La Đế Quốc đã bất lực với việc truy quét Lang Nhân, Đái Long Hạo - hoàng đế của Tinh La Đế Quốc hiện tại đã nhờ đến sự giúp đỡ của Hạo Thiên Tông.

Nếu như bên Thiên Đấu Đế Quốc có Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng gia tộc Lam Điện Bá Vương làm chỗ dựa thì Hạo Thiên Tông chính là hậu thuẫn của Tinh La Đế Quốc.

Mặc dù không hai cái thế lực này không có công khai ra bên ngoài, nhưng chỉ cần không phải người ngu thì rất dễ để nhìn ra điểm này.

(Tác: hiện tại, bối cảnh là trước thời Đường Tam 200 năm, cho nên gia tộc Lam Điện Bá Vương Long ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc nha :v)

Quay trở lại hiện tại, qua nửa ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, đoàn người của Hạo Thiên Tông rốt cuộc cũng đã bắt đầu di chuyển, hướng về phương Bắc mà đi.

***

Trời lúc này đã là đêm khuya…

Bên trong động phủ…

“Hô, đã thành công!” Mục nhẹ nhàng thốt lên một câu.

Nhìn lấy khối Huyết Tinh thứ ba trong tay, Mục với khuôn mặt có chút trắng xám lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Qua một hồi ngắm nghía, Mục liền đem khối Huyết Tinh này cất vào trong túi trữ vật.

Tiếp đó, Mục liền bắ đầu tiến hành khôi phục nguyên khí, dù sao thì việc lấy ra 1 giọt tinh huyết cũng không dễ chịu gì.

Có điều, trong lúc Mục đang chuẩn bị nhập định thì…

Rầm…

Một tiếng nổ lớn vang lên… tiếp đó thì cả cái động phủ của Mục cũng vì vậy mà sụp đổ.

Nhìn thấy một màn như vậy, mặc dù bản thân lúc này vẫn đang trong trạng thái hư nhược, nhưng rất nhanh, Mục liền điều động linh lực trong cơ thể, hóa thành một tầng huyết vụ bao lấy bản thân, nhanh chóng bay lên trời, tránh né những tảng đá đang rơi xuống.

Sau khi đã thoát khỏi đống đổ nát, Mục liền đem đám huyết vụ tán đi, đưa mắt nhìn về xuống dưới đất.

Rất nhanh, Mục liền bắt gặp 10 thân ảnh, 7 nam, 3 nữ.

Trong lúc Mục đang suy nghĩ đám người từ đâu đến, tại sao lại tập kích hắn thì…

“Tà Hồn Sư, hắn là Tà Hồn Sư!” Một trung niên cao lớn liền hô lên.

***

Quay trở lại 1 canh giờ trước…

Lúc này, bằng vào thể chất hơn người của hồn sư, đoàn người của Hạo Thiên Tông đã đi được một đoạn đường khá dài. — QUẢNG CÁO —

Bởi vì Hạo Thiên Tông nằm ở phía Bắc của Tinh La Đế Quốc, cho nên muốn trở về tông môn, đám người Đường Minh phải băng qua cái nơi vắng người này.

Hiển nhiên, đám người Đường Minh cũng không biết rằng, bọn hắn đang ở gần cái động phủ của Mục.

“Mau nhìn, đó là gì?” Một tên nữ tử của Mẫn Chi Nhất Tộc đang bay trên trời, hô lớn.

Lời vừa dứt, 9 người còn lại lập tức dừng lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng mà nữ tử của Mẫn Chi Nhất Tộc chỉ tay đến.

Dựa theo phương hướng mà nữ tử kia chỉ đến…

Nơi đó là một đỉnh núi cao.

Mặc nó khá cao so với mấy ngọn núi xung quanh, nhưng nếu đặt nó trong cái địa hình núi non trùng điệp như thế này thì thật sự không có ấn tượng gì là bao nhiêu.

Có lẽ, điểm đặt biệt duy nhất chính là đám mấy màu đỏ đang bao trùm lên nó.

Và tất nhiên, đó cũng là nơi mà Mục đang tọa lạc.

Sau khi nhìn thấy nơi đó, Đường Minh liền đáp: “Ta cũng không rõ.”

Nghe thấy vậy, Đường Phi liền hỏi: “Đại ca, có nên tiến đến nơi đó kiểm tra không?”

Sau một hồi suy nghĩ mà không ra được đáp án, Đường Minh không một chút do dự mà lập tức ra lệnh: “Lập tức chuẩn bị lên đường, nhanh chóng tiến đến đỉnh núi đó.”

“Đã rõ!” Đám người đồng thanh đáp.

***

Lại nói một chút…

Lúc trước, khi còn ở tu tiên giới, Mục đã dùng cái kết giới này để che giấu động tĩnh do việc chuyển hóa Huyết Tinh gây ra.

Thế nhưng, lúc đó Mục chỉ chuyển hóa hạ phẩm Trấn Hồn Thạch, cho nên cái kết giới đó vẫn có thể che giấu được.

Có điều, lần này lại khác, hiện tại Mục chính là đang chuyển hóa một khối thượng phẩm Trấn Hồn Thạch, chính vì thế mà cái kết giới này không thể che giấu được động tĩnh mà Mục gây ra.

Mặc dù Mục tính cách rất cẩn thận, nhưng việc này hắn quả thực không ngờ tới, dù sao thì trước kia, hắn chỉ có được hạ phẩm Trấn Hồn Thạch thôi, về phần trung phẩm Trấn Hồn Thạch thì cơ hồ là không có xuất hiện, chứ đừng nói tới những thứ gần như tuyệt tích như thượng phẩm Trấn Hồn Thạch.

Chính vì vậy mà mới có chuyện một đám huyết vụ bao trùm lấy đỉnh núi nọ.

***

1 canh giờ sau…

Lúc này, đoàn người của Đường Minh đã đến được ngọn núi có huyết vụ bao quanh kia.

— QUẢNG CÁO —

Mặc dù thời gian chỉ mới trôi qua 1 canh giờ, thế nhưng không hiểu tại sao, đoàn huyết vụ kia lại trở nên càng ngày dày đặc, thậm chí đoàn huyết vụ này đã lan xuống tận chân núi, một mùi tanh đặc trưng của máu tươi đã lan ra xung quanh.

Mặc dù đã trải qua nhiều lần sinh tử, chém gϊếŧ, thế nhưng, khi chứng kiến cùng ngửi được mùi máu tại chỗ này, đoàn người của Đường Minh không nhịn được mà đều rùng mình, sắc mặt ai ai cũng nghiêm trọng hẳn lên.

“Đại ca, có nên xông vào không?” Đường Phi hỏi.

“Xông vào, nhưng phải hết sức cẩn thận!” Đường Minh trả lời.

Tiếp theo đó, Đường Minh liền dẫn đầu đoàn người xông vào đám huyết vụ.

Có điều, khi đoàn người vừa tiến vào không bao lâu, đám huyết vụ đột nhiên mờ dần, mùi tanh trong không khí cũng dần dần biến mất, cuối cùng trả lại một khung cảnh trong lành như cũ.

Mặc dù những thay đổi này diễn ra rất nhanh, thế nhưng, đoàn người của Hạo Thiên Tông lại không mảy may chú ý đến. Bởi vì, lúc này đây, bọn hắn lại đang bị một rào chắn vô hình chặn lại, không thể tiến nhập vào sâu bên trong.

“Các ngươi tránh ra xa một chút!” Đường Minh hô lớn.

Nghe thấy vậy, đám người rất ăn ý, nhanh chóng đều đã lui về phía sau hơn 10 trượng.

“Hạo Thiên Chùy!”

Lời vừa ra, một thanh búa cực lớn liền xuất hiện trong tay phải của Đường Minh, bên trên nó có khắc rất nhiều hoa văn, thi thoảng còn xuất hiện vài tia lửa màu cam.

Tiếp theo đó, 7 cái hồn cũng theo đó mà xuất hiện dưới chân của Đường Minh, hai vàng, hai tím, ba đen.

“Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!”

Ngay lập tức, cái hồn hoàn thứ 7 ở dưới chân Đường Minh liền phát sáng, kéo theo đó là một cái hư ảnh cực lớn xuất hiện ở phía sau hắn.

Vũ hồn chân thân vừa ra, Đường Minh ngay lập tức vận lực, hướng về phía ngọn núi mà đánh xuống.

Rầm…

Bởi vì đón nhận một búa cực mạnh của một tên Hồn Thánh, cái kết giới của Mục liền bị chấn nát, làm một vùng không khí bị vặn vẹo.

Ngay sau khi mất đi lớp phòng ngự, ngọn núi ở bên trong cũng không thoát khỏi kết cục, nhanh chóng đã bị một búa kia đập nát.

Rất nhanh, ngọn núi liền bị Đường Minh với vũ hồn chân thân đánh nát, thế nhưng…

Trong đống đổ nát, một đoàn huyết vụ liền bay lên.

Sau khi đã bay đến một độ cao nhất định, đoàn huyết vụ liền tán đi, để lộ ra một thanh niên tầm khoảng 20 tuổi, trên mặt có hai vết sẹo lớn, mái tóc dài màu huyết hồng.

Ở phía bên dưới, sau khi nhìn thấy bộ dáng của thanh niên nọ, Đường Phi liền kêu lên: “Tà Hồn Sư, hắn là Tà Hồn Sư!”