Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 62: Chuyển hoá

Tinh La Đế Quốc, tại một vùng rừng ở phương Bắc…

Bởi vì nơi này toàn bộ đều là rừng rậm, bên trong có rất nhiều hồn thú sinh sống, cộng với địa hình núi non trùng điệp và thời tiết giá lạnh, chính vì vậy mà nơi này có rất ít người đi qua, cơ hồ là không có một thôn làng nào ở xung quanh.

Vù… Vù… Vù…

Vô số tiếng xé gió vang lên…

Từ phương xa, một vệt ánh sáng màu tím liền bay tới, rất nhanh đã bay đến một ngọn núi tại cái nơi vắng người này.

Ngay khi luồng ánh sáng màu tím biến mất, ở trên không trung, phía sau lớp mây màu trắng dày đặc, một thân ảnh liền hiện ra.

Đó là một nam tử với mái tóc dài màu huyết hồng, đôi mắt hắn có màu đỏ, trong suốt như hai viên ngọc thạch, nhìn niên kỷ tầm thì có lẽ tầm khoảng 20 tuổi. Nếu như không phải vì có hai vết sẹo lớn trên mặt thì có thể người này đã là một mỹ nam, sẽ làm cho vô số thiếu nữ phải ngày đêm phải tương tư.

Giữa không trung, đứng trên Thanh Lôi Kiếm, hai mắt của Mục chớp chớp, nhanh chóng đánh giá xung quanh, tiếp đó, hắn liền nhắm mắt lại, đem thần thức thả ra.

Bởi vì Mục là một tên tu sĩ Kết Đan Sơ Kỳ, cộng thêm việc hắn tu luyện Đại Diễn Quyết nữa… cho nên phạm vi mà thần thức của Mục có thể dò xét lên đến 52 dặm.

Qua một lúc, sau khi đã quét qua một lần xung quanh, Mục liền thu hồi thần thức, thầm nghĩ: “Xung quanh đây không có một bóng người, rất thích hợp để chuyển hoá Trấn Hồn Thạch thành Huyết Tinh.”

Với suy nghĩ đó trong đầu, Mục liền hạ xuống sườn núi, nhanh chóng bắt đầu quá trình tạo động phủ.

Cơ mà, mặc dù nơi mà Mục chọn để chuyển hoá Huyết Tinh không có một bóng người nhưng…

Nếu như từ nơi này mà tiếp tục đi về hướng Bắc thêm 60 dặm nữa thì đến được Hạo Thiên Tông.

***

1 tháng sau…

Tại ngọn núi tại khu vực phía Bắc của Tinh La Đế Quốc…

Bên trong một cái động phủ…

Mặc dù nói đây là cái động phủ, nhưng thực chất vẫn chỉ là một cái hang đá bình thường, chẳng qua là có chút to hơn cùng với sạch sẽ hơn bình thường thôi.

Có điều, bên trong cái hang đá này, lại có một cái giường, bên trên còn có một thanh niên đang ngồi tu luyện.

Qua một lúc lâu, sau khi đã đem bản thân khôi phục về trạng thái đỉnh phong, Mục liền mở đôi mắt ra, một cỗ khí thế liền từ đó mà lan ra, làm chấn động cả cái động phủ.

Lại nói một chút chuyện đã xảy ra trong 1 tháng vừa rồi…

Kỳ thực, sau khi đã chọn được nơi thích hợp để chuyển hóa Huyết Tinh, Mục liền đem cái sườn núi đánh nổ, tạo thành một cái động phủ như bây giờ.

— QUẢNG CÁO —

Tiếp đến, bởi vì việc chuyển hóa Huyết Tinh từ Trấn Hồn Thạch sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, cơ hồ là có thể làm nhiều người chú ý đến, về sau có thể sẽ gây bất lợi cho Mục.

Chính vì lý do này, sau khi đã tạo động phủ xong, Mục liền không quản ngày đêm, liên tục bố trí một cái kết giới bao quanh cả ngọn núi, mục đích là nhằm để ẩn giấu những động tĩnh do việc chuyển hóa Huyết Tinh gây ra.

Bởi vì cái mà Mục bố trí là kết giới, cho nên quá trình bố trí đơn giản hơn trận pháp rất nhiều, chính vì thế mà cái kết giới này chỉ có thể chịu công kích của Kết Đan Trung Kỳ, cũng tức là Hồn Vương.

Mặc dù việc phòng thủ có chút yếu nhược nhưng đừng quên nơi này vốn vắng người, cơ hồ là quanh năm không có ai đặt chân đến, Mục tự nhiên là yên tâm hơn rất nhiều.

Sau khi đã chuẩn bị hết thảy, Mục liền tiến hành quá trình chuyển hóa Huyết Tinh…

***

Bên trong động phủ…

Mục lúc này vẫn ngồi trên giường, chỉ có điều trong tay hắn đang cầm một khối thượng phẩm Trấn Hồn Thạch với một lượng máu tươi cực kỳ lớn chứa bên trong.

Nhìn lấy khối Trấn Hồn Thạch trong tay, Mục liền đem linh lực của bản thân truyền vào bên trong…

Rất nhanh, một thế giới cực kỳ rộng lớn, tối đen liền xuất hiện ở trong đầu của Mục.

Chỉ có điều, lúc này, cái thế giới này đã bị nhấn chìm trong biển máu.

Sau khi đã mở ra Trấn Hồn Thạch, Mục liền âm thầm vận công pháp Huyết Chiếu Kinh…

1 vòng…

10 vòng…

100 vòng…

Nương theo từng chu thiên của Huyết Chiếu Kinh đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, không biết từ lúc nào, từ trên người của Mục, một tầng hơi nước liền bốc lên, một mùi tanh đặc trưng của máu liền lan ra khắp căn phòng.

Chỉ thấy tầng hơi nước này khi vừa xuất hiện thì rất nhạt nhòa, nhưng sau mấy hơi thở, chúng liền chuyển sang màu đỏ đậm, nhanh chóng đã bao phủ toàn thân Mục.

Nếu như có người khác ở đây thì chắc hẳn sẽ rất là kinh ngạc. Bởi vì cái đống hơi nước kia kỳ thực không phải là hơi nước thông thường, mà chính là máu của Mục đang không ngừng bốc hơi.

Quay trở lại bên trong Trấn Hồn Thạch…

Nếu như ở bên ngoài, sau những lần vận chuyển Huyết Chiếu Kinh, máu của Mục sẽ bốc hơi, thì trong này lại diễn ra một cảnh tượng càng kinh khủng hơn…

Chỉ thấy bên trong Trấn Hồn Thạch, vốn là một biển máu tĩnh lặng, thì nay lại bắt đầu sôi sùng sục…

— QUẢNG CÁO —

Rầm… Rầm… Rầm…

Liên tục từng tiếng nổ lớn vang lên…

Theo sau đó là những cột máu bắn lên trên trời, cơ hồ là không có dấu hiệu dừng lại.

Ục… Ục… Ục…

Không biết từ lúc nào, giữa biển máu đang sôi sùng sục, một cái xoáy cực lớn liền xuất hiện, trông nó chẳng khác nào một cái miệng đang điên cuồng thôn phệ tất cả.

Ở bên ngoài, lúc này đám huyết vụ đã bao lấy toàn bộ cơ thể của Mục, lớp huyết vụ này dày đặc đến nỗi, cơ hồ là không thể nhìn lấy hắn từ bên ngoài.

Đột nhiên, giống như bị vật gì thao túng, tất cả đống huyết vụ đang vây lấy Mục đột nhiên chuyển động, liên tục tách ra thành các dòng chảy nhỏ riêng biệt.

Mặc dù các dòng chảy này riêng biệt nhưng chúng lại giao nhau tại một điểm, đó chính là giữa mi tâm của Mục.

(Tác: mi tâm là chỗ giữa hai con mắt nha :v)

Qua mấy cái hơi thở, mấy cái dòng chảy kia cũng đã hội tụ thành công, tạo thành một điểm màu đỏ đang xoay tròn tại giữa mi tâm của Mục.

Tách…

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên…

Điểm màu đỏ ở trên không trung kia không hiểu vì chuyện gì mà đã rơi xuống, mà nơi nó rơi xuống lại chính là Trấn Hồn Thạch mà Mục đang cầm trong tay.

Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt của Mục liền tái nhợt đi mấy phần, thân thể liền run lên mấy cái, mồ hôi chảy ra như suối, cơ hồ đã làm ướt đẫm y phục của Mục.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, bên trong Trấn Hồn Thạch, dị biến đột nhiên phát sinh…

Chỉ thấy ngay tại vị trí cái xoáy cực lớn giữa biển kia, một giọt máu liền xuất hiện phía trên.

Mặc dù giọt máu này cũng có màu đỏ, nhưng đó là một màu đỏ tinh khiết, trông không khác nào một viên ngọc thạch.

Không sai, đây chính là một giọt tinh huyết của Mục.

Tinh huyết tự nhiên không thể đánh đồng với máu tươi thông thường, bên trong nó ẩn chứa tu vi, khí tức cũng như là cảm ngộ về đại đạo của một người, hay một đầu yêu thú nào đó.

Lấy ra một giọt chính là mất đi một giọt…

Chính vì lý do này mà sau khi bức ra một giọt tinh huyết, Mục liền rơi vào trạng thái hư nhược, nhưng có điều, bao nhiêu đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Mục, hắn vẫn có thể chịu đựng được.

— QUẢNG CÁO —

Bên trong Trấn Hồn Thạch…

Rầm…

Một tiếng động cực lớn vang lên…

Chỉ thấy giọt tinh huyết kia của Mục đột nhiên bạo nổ, tạo thành vô số những mảnh vỡ li ti…

Một màn này, quả thực rất mỹ lệ… nhưng cũng gây ra một tổn hại cực lớn cho Mục.

Phốc…

Sau khi đem giọt tinh huyết bạo nổ, Mục liền phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cũng vì thế mà tái nhợt đi, cơ hồ là sắp mất đi sức sống.

Có điều, lúc này chính giai đoạn mấu chốt của quá trình chuyển hóa Huyết Tinh, Mục tự nhiên không thể vì như vậy mà bỏ cuộc được. Nếu như hắn bỏ cuộc thì tất cả những nỗ lực trước đây đều vô nghĩa.

Quay trở lại bên trong Trấn Hồn Thạch…

Sau khi giọt tinh huyết của Mục bị bạo tạc, vô số mảnh vỡ của nó cũng liền bị phát tán ra xung quanh, tất cả đều đã lẫn vào trong biển máu.

Ong… Ong… Ong…

Giữa biển máu khổng lồ này, không hiểu tại sao, vô số những âm thanh kỳ lạ lại vang lên…

Tiếp đó…

Rắc… Rắc… Rắc…

Trước một biển máu gần như vô tận, chỉ thấy tại vị trí cái xoáy khổng lồ kia, máu tươi không hiểu tại sao liền đông cứng lại, tạo thành từng khối ngọc thạch mỹ lệ.

Không những thế, sau khi cái xoáy kia đã hoàn toàn chuyển sang dạng rắn, đống máu trong biển máu cũng lập tức liền bị như thế, cơ hồ là trong vài hơi thở ngắn ngủi, tất cả đều trở thành những khối ngọc thạch màu đỏ.

“Hô, thành công rồi.” Mục thở ra một hơi.

Nhìn lấy khối Huyết Tinh vừa được bản thân chuyển hóa thành công, từ một màu đen của Trấn Hồn Thạch chuyển sang màu đỏ tinh khiết của Huyết Tinh, trong lòng của Mục liền sinh ra một cảm giác thõa mãn.

Sau khi vài lần ngắm ngía, Mục liền đem khối Huyết Tinh thứ hai mà bản thân có thu vào trong túi trữ vật, sau đó hắn liền nhắm mắt lại.

“Mất đi một giọt tinh huyết, haizz, xem ra việc chữa thương cũng không dưới 1 năm.”