*Góc Đầu Ngựa có tên tiếng Anh là Ma Tau Kok, là khu vực nằm ở Vịnh Thổ Qua, Hồng Kông.
***
Gần 3 giờ sáng, họ mới chặn được Sam bên cạnh khách sạn Thái Tử trên đường Nathan ngay sau khi anh ta vừa kết thúc công việc.
Gần đây, anh ta cũng trở nên nổi tiếng nhờ vụ án của Ôn Bích Chi, nên thời gian rất hạn hẹp. Đôi mắt dài và hẹp của anh ta quan sát khuôn mặt của Phương Lam một lượt, sau đó mới cất vẻ vênh váo đi, nhẫn nại hỏi: “Cô nói trong điện thoại rằng cô là bạn gái của Vệ Soái?”
Chiêm Đài nghiêng người che cô vào sau lưng mình, ngăn ánh mắt dò xét của Sam và hỏi: “Anh Sam có muốn biết ai là hung thủ thật sự đã sát hại Ôn Bích Chi và Mark không?”
Mặt Sam liền biến sắc. Anh ta nhìn Chiêm Đài từ trên xuống dưới vài giây rồi mới nói: “Chàng trai, không thể nói năng lung tung được đâu. Ai bảo cậu là Mark đã chết?”
Chiêm Đài mỉm cười đáp: “Chính Mark đã nói cho tôi biết.”
Nói đoạn, cậu giơ ra bàn tay trái với ba ngón tay đang chụm lại, một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót bập bùng trên đầu ngón tay, trong lòng bàn tay là một vốc gạo nếp, bên dưới là một vòng tròn ngày sinh tháng đẻ của Mark bằng chữ đỏ.
Nếu nói là tin thì đương nhiên là Sam không tin điều này. Tuy nhiên, cánh săn ảnh vốn luôn chú trọng đến nguồn thông tin dồi dào, do đó, rốt cuộc anh ta vẫn đủ kiên nhẫn để tìm một quán ăn.
Anh ta hỏi với vẻ hãy còn nghi ngờ: “Tại sao không thân không thích với họ mà hai cô cậu lại phải tốn công sức điều tra nhiều như vậy?”
Chiêm Đài thản nhiên xua tay: “Người hâm mộ ấy mà, anh hiểu không? Tình yêu của người hâm mộ dành cho thần tượng rất vĩ đại, rất cố chấp, còn có người tán gia bại sản chỉ để gặp mặt thần tượng của mình một lần, tôi thay cô ấy trả thù thì đã là gì?”
Sam cứng họng, lát sau mới gật đầu nói: “Có vấn đề gì thì cậu hỏi đi.”
Chuyện xảy ra từ nửa năm trước nên Sam đã không còn nhớ rõ như hồi đầu, nhưng trực giác của dân săn ảnh lâu năm cực kỳ nhạy bén, chỉ cần nghe câu hỏi của Chiêm Đài và Phương Lam, anh ta đã hình dung ngay ra vấn đề, bèn nhướng mày nhìn họ và nói: “Mark cao lớn thế kia, nếu chuyển nhà với cả cái xác của anh ta, thì đừng nói là 3 ngày, trong nửa năm hai người đó qua lại với nhau, tôi còn chẳng thấy chuyện như thế nữa là.”
Chiêm Đài cười nhẹ: “Anh không nhìn thấy nguyên cái xác, nhưng nếu chặt thành từng mảnh thì sao? Anh đã nhìn thấy chưa?”
Nghe đến đây, Sam bỗng tái mặt. Cuối cùng, anh ta chậm rãi ngồi thẳng người lên và chăm chú nhìn họ.
Sắc mặt anh ta có thay đổi, nhưng không hề tỏ ra kiêng dè. Anh ta im lặng hồi lâu.
Nhìn biểu hiện của Sam, Phương Lam dần dần cảm thấy mông lung. Họ đã dứt khoát tìm gặp cánh paparazzi với tâm lí thử thăm dò, nhưng cho đến giờ phút này, vẻ mặt của Sam lại giống như hoàn toàn chẳng biết gì.
Ngay cả bây giờ, khi hai người họ thăm dò anh ta bằng lời nói, anh ta đã cầm sẵn điện thoại di động dưới bàn một cách đầy phòng bị, như đang phân vân có nên lập tức báo cảnh sát hay không.
Phương Lam có chút dở khóc dở cười: “Giấy thông hành của tôi và anh Chiêm đều là lần đầu sử dụng trong năm nay. Hung thủ thật sự không liên quan gì đến chúng tôi. Cho dù anh báo cảnh sát cũng chỉ tổ lãng phí thời gian thôi.” Cô mỉm cười nhắc anh ta.
Sam im lặng nhìn cô, cân nhắc một lát rồi mới mở miệng nói: “Vậy thì có nhiều người có thể chuyển cái xác đi lắm.”
Lúc hơn 9 giờ sáng, có người buôn hàng xách tay đẩy vali du lịch cỡ lớn rời khỏi khu căn hộ. Từ trưa đến tối, lại có vài doanh nhân đi công tác hoặc gia đình đi nghỉ dưỡng, đẩy hành lí túi lớn túi nhỏ, từ trong tòa nhà đi ra.
Chiêm Đài gõ mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Những người đi công tác và đi nghỉ dưỡng đều bắt taxi trước khu căn hộ, cho nên có thể trực tiếp loại trừ bọn họ. Nếu thật sự là đi vứt xác thì rất ít khả năng sẽ lựa chọn loại phương tiện giao thông dễ để lại dấu vết như taxi.”
"Mặc dù tay buôn hàng xách tay kia mang theo vali kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 53x 30x88 cm, một mình anh ta cũng có thể cùng lúc đẩy ba chiếc, nhưng sau khi rời khỏi khu căn hộ, hình như anh ta đi về hướng tàu điện ngầm. Rất dễ thấy là toàn bộ vali đều trống rỗng, để tiện mua đồ và có khi cũng để tiện vận chuyển cái xác đến Thâm Quyến." Phương Lam trầm tư giây lát, đoạn nói, "Nếu trong vali có chứa xác thì sẽ rất nặng, anh ta ắt hẳn sẽ không mang nổi cả ba chiếc. Vả lại, còn phải xách vali chứa xác đến ga tàu điện ngầm. Dù tố chất tâm lý có vặn vẹo đến đâu cũng khó bề làm được điều này."
Phương Lam cúi đầu nhìn mấy hộ gia đình khả nghi mà A Sam nhớ ra được. Cô mím chặt môi, lần lượt loại bỏ từng trường hợp một.
Chiêm Đài bực bội quăng bút: "Không phải, mấy người này đều không phải."
"Để phanh thây cần phải có thời gian, huống hồ cái xác lại lớn như vậy, nên không thể làm được việc đó trong một đêm, mà chắc chắn phải kéo dài tới sáng ngày hôm sau." Cậu nhìn chằm chằm vào Sam với ánh mắt sáng quắc, "Bất luận hung thủ có biếи ŧɦái nhường nào, thì vẫn muốn tránh tai mắt người khác khi kéo vali chứa xác đi, bởi vậy chỉ có thể chọn khoảng thời gian từ 5h đến 6h sáng hôm đó, hoặc là trong cả một ngày hôm sau."
"Nếu muốn chuyển thi thể đi một cách lặng lẽ, thì xác suất ngồi phương tiện giao thông công cộng là không cao, bắt taxi cũng chỉ là hạ sách. Chỉ có xe riêng là không gây chú ý, thậm chí có thể là xe tải nhỏ chở hàng, loại xe nhan nhản khắp Hồng Kông. Loại nào mà cứ dừng ngay trước cổng khu căn hộ để họ lên xe là có thể đi luôn, đây mới là lựa chọn tốt nhất." Chiêm Đài nói bằng giọng điệu có phần hùng hổ.
"Đúng là có một người phù hợp với những điều kiện như trên. Anh có biết là ai không?”
Sam nhắm mắt lại, toan lắc đầu phủ nhận. Bỗng nhiên, lòng chùng xuống, trực giác anh ta mách bảo rằng hôm nay đi dùng bữa cùng họ chẳng khác nào đã bước lên thuyền giặc.
Chiêm Đài khẽ ‘ha’ một tiếng, gật đầu nói tiếp: "Anh đoán đúng rồi đấy, người hội đủ những điều kiện này chính là anh."
Sam giận tím mặt, liền ném luôn chiếc cốc nhựa trong tay. Nước trà văng lên bàn, bắn tung tóe đầy người Phương Lam và Chiêm Đài.
Anh ta đứng phắt dậy, xoay người định rời đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, bèn hạ thấp giọng nói với Chiêm Đài: "Nếu cậu có chứng cứ, cứ việc báo cảnh sát! Còn định giở mấy trò quỷ quyệt với tôi…"
Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì Chiêm Đài đã giơ tay ngắt lời: "Tôi biết không phải là anh."
Cậu chậm rãi để lại cốc trà mà anh ta vừa đánh đổ: "Hung thủ biết kỳ môn độn giáp và thuật phong thủy. Nếu anh là hung thủ thì đã thương lượng điều kiện với tôi ngay khi nhìn thấy ngày sinh tháng đẻ của Mark chứ không đợi tới bây giờ mới nổi giận."
“Chỉ là, tôi nghĩ như thế, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ được như thế. Anh Sam à, anh có muốn ngồi xuống nhớ lại thật kĩ xem liệu còn những người nào khác nữa không?"
Sam dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, anh ta càng không hiểu mục đích đến đây của Chiêm Đài và Phương Lam, đành xốc hết tinh thần để ứng phó. Anh ta cầm bút, bắt đầu nhớ lại theo trình tự thời gian.
“Sinh viên chuyển nhà mới đều đến cửa hàng Ikea ở Vịnh La Loan để mua nội thất. Cậu biết nội thất Ikea rồi đấy, chở đi thế nào thì chở về thế đó, không có món đồ cũ nào có thể cất giấu xác được đâu.” Sam lẩm bẩm.
“Khu căn hộ đó lại gần tàu điện ngầm. Hầu hết sinh viên thuê trọ đều đến từ Đại lục. Làm sao những cô cậu sinh viên ưu tú như họ có thể liên quan đến vụ án máu me như vậy được?” Anh ta vẫn không dám tin vào điều này, giọng nói mỗi lúc một thấp, rồi lại từ từ cao lên.
“Cậu nói là xe van màu trắng trước cửa khu căn hộ à. Đúng là tôi từng nhìn thấy chiếc xe kiểu đó vào ngày hôm sau xảy ra vụ án. Phải cái lại là vào giữa buổi trưa đông người.”
“Mấy cậu thanh niên trông có vẻ là sinh viên đã khiêng hơn chục cái thùng lên một chiếc xe van màu trắng.” Anh ta chậm rãi nói, “Trên xe có viết ‘Kho hàng Lợi Tiến’.”
“Tôi nghĩ chắc là họ định gửi đến kho giữ hàng ở Vịnh Thổ Qua.”
Trong khi Chiêm Đài còn chưa hiểu thì Phương Lam đã lập tức tỏ tường.
Sinh viên Đại lục cần tìm phòng thuê mới với đủ những nguyên nhân chẳng hạn như căn hộ đang thuê đã hết hạn hợp đồng.
Có thể là đến kỳ nghỉ, phòng thuê khan hiếm, hoặc một vài bạn học hẹn nhau về nhà, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc thì sẽ tìm phòng mới, như vậy cũng tiết kiệm được tiền thuê phòng cả vài tháng.
Tuy họ về nhà, nhưng đồ đạc cá nhân lỉnh kỉnh, chuyển đi chuyển lại vừa rắc rối lại tốn tiền. Cách nhanh gọn và thuận tiện nhất là thuê kho bảo quản ở Hồng Kông, nơi vốn có ngành cung cấp dịch vụ vận chuyển hết sức phát triển. Họ gửi đồ vào kho, đợi đến khi trở lại Hồng Kông, tìm được phòng mới thì sẽ lại lấy hành lí ra khỏi kho và chuyển đến phòng mới, tiết kiệm được cả thời gian lẫn sức lực.
“Rất tiện.” Phương Lam lấy điện thoại di động ra xem, “Bốn người mua mấy mét vuông trong kho, chia ra mỗi người chỉ mất có 200 tệ (khoảng 7 triệu đồng). Do đó, nếu thật sự chỉ là những sinh viên gọi người của công ty cung cấp kho đến tận nhà lấy hành lí trước kỳ nghỉ, thì việc này cũng chẳng có gì khả nghi.”
Chiêm Đài không tiếp lời cô mà cau mày ngẫm nghĩ.
Sam nói đúng, mấy sinh viên xuất sắc của Đại học Hồng Kông không liên quan gì ở đây, bọn họ chắc chắn không phải là hung thủ trong vụ án tống tiền, còn dính dáng đến tình cảm riêng tư đẫm máu kiểu này.
Các sinh viên từ Đại lục sang Hồng Kông học đại học, ngoài việc nhiều năm gian khổ học hành và có thành tích xuất sắc ra, gia đình bọn họ cũng phải thuộc diện khá giả trở lên. Bốn cậu sinh viên giỏi bắt tay nhau, bỏ dở việc học hành, bất chấp tất cả để moi ra lùm xùm của Mark và Ôn Bích Chi hòng tống tiền, lại còn gϊếŧ người chặt xác.
Vả lại, cậu và Phương Lam đã biết rõ rằng cho dù kẻ sát nhân không phải đồng bọn của họ thì ít nhất cũng am hiểu thuật phong thủy.
Bốn sinh viên Đại lục đang theo học tại Hồng Kông mà lại làm chuyện như thế sao?
Điều này là không thể, cũng thật khó bề tưởng tượng. Bọn họ thậm chí chưa chắc đã nghe hiểu và nói được tiếng Quảng Đông.
Hơn nữa, Phương Lam nói rất có lí, mấy sinh viên đóng gói hành lí cất vào kho tiện lợi trước kỳ nghỉ, để về nhà một cách gọn nhẹ, vừa tiết kiệm tiền lại tiết kiệm sức. Chưa kể đến việc bọn họ đều là những sinh viên ngoan, không có điểm nào đáng ngờ.
Song, chính vì điều này, chính vì cái mác sinh viên quang minh chính đại của bọn họ, chính vì những lí do đương nhiên của bọn họ mà vừa khéo lại khiến bọn họ trở thành vỏ bọc tốt nhất trong quá trình vận chuyển và giấu xác.
Bởi vì không một ai nghi ngờ rằng Mark đã mất tích và bị băm xác thành nhiều mảnh, rồi giấu trong thùng hành lí ký gửi của bốn sinh viên Đại lục trước khi về nhà, thế nên mới có thể để cho hung thủ nghênh ngang vận chuyển những chiếc thùng chứa thi thể đó vào giữa ban trưa, thậm chí còn chở đến kho bảo quản đồ ở Vịnh Thổ Qua.
Tuy nhiên, nếu không phải là sinh viên thì ai có thể đến gần bọn họ, và để lẫn những thùng chứa xác vào đống hành lí ký gửi của sinh viên chứ?
Chiêm Đài nhắm mắt lại, nghĩ đến hàng loạt quy trình liên quan đến việc sinh viên trả phòng thuê, ký gửi hành lí, về nhà, tìm phòng, lấy hành lí.
Cậu cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì.
“Đến ngày trả phòng, bọn họ phải giao phòng. Sau khi về nhà rồi quay trở lại, bọn họ sẽ lại phải tìm phòng mới. Ngày trả phòng, ngoài các sinh viên thì chủ nhà cũng sẽ đến. Ngoại trừ chủ nhà ra thì còn ai nữa?” Chiêm Đài sốt ruột lẩm bẩm, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Ngoại trừ chủ nhà ra còn có… còn có người môi giới.” Cậu bỗng mở bừng mắt ra, ánh mắt sáng ngời.
“Là người môi giới.” Cậu nhìn Phương Lam và bình tĩnh nói: “Hung thủ là người môi giới.”