Tằng Nghiêu Dật thay cô trả món nợ của cha cô, lại chu cấp cuộc sống điều kiên tốt cho cô, nếu muốn rời khỏi đây thì cô nghĩ nên báo cho hắn một tiếng, chỉ là cô không nói làm được việc nới từ biệt trước mặt hắn nên để lại phong thư.
Nhìn lại căn phòng trống trãi , hốc mắt cô lại ẩm ướt, cô theo Tằng Nghiêu Dật năm năm, tình cảm cứ như vậy mà cắt đứt bằng một phong thư, nghĩ đến muốn cắt đứt hết thảy, nội tâm cô lại đau đớn. Tầm mắt mờ hồ, cô đề bút viết xuống, mới viết hai chữ Nghiêu Dật, nước mắt không kìm được mà lăn dài thấm ướt giấy, cô nhanh chống lau nước mắt cố gắng để mình bình tĩnh .
Việt một phong thư tiêu tốn như toàn bộ sức lực của Lương Oanh Nhu, nghĩ đến mình phải chìa lìa với Tằng Nghiêu Dật nội tâm đau xót nhưng cô biết nếu tiếp tục ở lại cô sẽ đánh mất chính mình.
Nội dung thư rất đơn giản mà nói lý do mình rời đi, cô cho rằng Tằng Nghiêu Dật thích người khác, bọn họ không thể tiếp tục nữa, cũng nói sự tình trước kia nói sẽ cố gắng trả lại tiền cho hắn.
Cô nhìn phong thư chữ viết mờ nhòa ,do thấm nước mắt của cô. Lương Oanh Nhu khổng biết là mình có thể khóc nhiều như vậy, không trách người ta đều nói phụ nữ được làm từ nước.
Lương Oanh Nhu đem thư đặt đầu giường , đặt dưới đen ngủ, đem theo quần áo đơn giản như lúc mới đến giống nhau, đi ra cửa nhìn lại kiến trúc căn nhà, trong lòng khẽ nói tạm biệt.
Lương Oanh Nhu quyết định là sẽ rời đô thị, chỉ là cô còn chưa bước lên xe lửa đã bị người của Tằng Nghiêu Dật bắt được, người dẫn đầu là Tằng Nghiêu Dật tràn đầy tức giận, ánh mắt cô nhìn hắn xa lạ cô phảng phất như không nhận ra người trước mắt cùng người trong tâm mình có gì giống nha, cô cầm hành lí trên tay nói: “ Tôi phải đi rồi”.
“ Mơ tưởng” Tằng Nghiêu Dật cho thuộc hạ một ánh mắt, lập tức có hai người đêm cô đưa vào xe, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị bắt cóc.
Lương Oanh Nhu cũng không muốn làm lớn chuyện, không làm ra động tác kịch liệt phản kháng, cô còn tưởng trong thư cô để lại đã nói rất rõ ràng, Tằng Nghiêu Dật cũng hiểu tình cảnh của cô mà để cô đi, nhưng không ngờ là hắn lại buộc cô trở về.
Thủ hạ của hắn không dám làm đau cô, động tác chỉ muốn chặn cô không chạy thoát là được, họ đem cô vào trong xe đợi cô phản ứng thì Tằng Nghiêu Dật đã an vị bên cạnh mà cửa xe cũng khóa lại.
Lương Oanh Nhu có thể cảm nhận được rõ ràng việc mình rời đi đã làm Tằng Nghiêu Dật vô cùng tức giận, cho dù tình cảnh hai người trước giờ có chiến tranh lạnh thì hắn vẫn không trút giận lên cô, chỉ lãnh đạm mà thôi, mà bây giờ hắn như một con sư tử tức giận, có tính xâm lược cùng nguy hiểm.
Nhưng cô không làm điều gì sai, cô ra đi để thành toàn cho hắn, vì sao còn muốn bắt cô về bên cạnh hắn lần nữa, muốn cô nhìn hắn với người khác thân mật sao? Cô thức thời ra đi không phải đúng với ý hắn sao?.
Nam nhân nổi giận một lời cũng không nói, đợi khi xe tiến vao biệt thự, Tằng Nghiêu Dật túm cô từ trong xe ra. Trình Đình Nhược muốn khuyên can, Tằng Nghiêu Dật nổi giận gầm lên: “ Toàn bộ mẹ nó cút hết cho tôi.”
“ A Nhược... cứu tôi...” Lương Oanh Nhu theo bản năng cầu cứu, đối với cô Tằng Nghiêu Dật rất xa lạ, căn bản không đoán được hắn sẽ làm gì cô , cô chỉ không muốn nhìn hắn với người khác thân mật mà thôi, rời đi không làm bất cứ điều gì, sao lại còn đối xử với cô như vậy.
“ Lão Đại có chuyện gì từ từ nói” Trình Đinh Nhược kinh hoảng khuyên nhủ “ Anh làm vậy sẽ hù sợ chị dâu”.
“ Cô ấy lá gan thật lớn dám rời đi, thì phải có gan gánh chịu hậu quả, cậu còn cầu tình giúp thêm một câu, cũng đừng nhận tôi là anh nữa”. Tằng Nghiêu Dật lạnh lùng nói với mọi người: “ Không có lệnh của tôi, ai cũng không được bước vào”.
Lương Oanh Nhu ý thức được sự đáng sợ, Tằng Nghiêu Dật bình thường côi trọng tình cảnh huynh đề, hắn có thể nổi giận với bọn họ, thâm chí nói ra lời tuyệt tình như vậy, vốn là không cho bất luận kẻ nào thay cô cầu tình.
Hắn gắt gao mà nắm chặt cổ tay cô làm cô rất đau, cảm giác như khớp xương như bị bóp nát, HUng hăng đạp cửa làm cánh cửa không chịu nổi mà đổ xuống ầm một tiếng đinh tai nhức óc, Lương Oanh Nhu không có cốt khí mà cầu xin: “ Nghiêu Dật... em sai rồi...anh làm em đau...anh buông tay em ra có được không?”
Lương Oanh Nhu yếu mềm thanh âm cầu xin nhưng Tằng Nghiêu Dật trừng mắt nhìn cô, lãnh khốc nói “ Tôi phải làm em nhớ kỹ làm sai phải bị giáo huấn”.
Nói xong cũng mất nhẫn nại không kéo cổ tay cô nữa mà trực tiếp đem cô vác trên vai, không quân tâm cô dãy dụa , cước bộ nhanh mà đi tới phòng.
Hắn không thương tiếc đem cô quăng lên giường, dùng thân áp lên ngăn chặn cô chạy trốn nhanh chống cởi thắt lưng, đem thắt lưng trói hai tay cô lại, lần đầu tiên Tằng Nghiêu Dật đối với cô như vậy, vì sợ hãi mà thân thể cô run rẩy, hốc mắt chứa đầy nước mắt:” Tằng Nghiêu Dật , ... Anh buông tôi ra..”.
Tằng Nghiêu Dật nắm tóc dài của Lương Oanh Nhu, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Ai mẹ nó cho em quyền lợi có thể rời đi hả?”.
“ Đó là tự do của tôi” Da đầu bị Tằng Nghiêu Dật nắm đau đớn, biểu tình cũng vặn vẹo, cô chưa bao giờ biết nếu Tằng Nghiêu Dật vô tình sẽ dọa người như vậy.
“ Tự do của em?” Tằng Nghiêu Dật lộ ra tia trào phúng “ Lúc đầu như gái điếm câu dẫn tôi, tôi nói ở cạnh tôi không có quyền được rời đi, sao vậy? Bị tôi chơi mấy năm, được người dưới gọi một tiếng chị dâu, còn tưởng mình biến thành phượng hoàng rồi sao? Cho dù tôi không cần em nữa, em mẹ nó cũng phải ở đây đợi cho tôi?”.
Lương Oanh Nhu không biết lúc tức giận lời nói có thật không nhưng lời hắn nói làm người khác tổn thương, hắn mắng cô gái điếm, đem tất cả nói lên tình yêu cô vô nghĩa , những lời đó nếu là đao thì đã đâm vào điểm trí mạng của cô.
Lương Oanh Nhu nước mắt như vỡ đê, cô xa lạ mà chăm chú nhìn người đàn ông của mình, muốn phản bác nhưng yết hầu như nghẹn lại không thốt lên bất cứ lời nào.
Tằng Nghiêu Dật đem cô lật người , dùng sức xé nát qυầи ɭóŧ của cô, sau đó kéo qυầи ɭóŧ của mình xuống, đem côn ŧᏂịŧ cứng nóng cắm vào nơi riêng tư của cô, Lương Oanh Nhu hoa huyệt khô khốc bức trắc, làm cô tiếp nhận được thống khổ đau đớn, hắn còn không ngại đủ mà bắt đầu di chuyển côn ŧᏂịŧ, từng cú từng cú mà thúc vào, từng đợt đau đớn không ngừng truyền đến, Lương Oanh Nhu biết mình chảy máu rồi , máu tràn ra thuận tiện làm côn ŧᏂịŧ di chuyển càng thuận lợi.