Oanh Nhu

Chương 17: Phản bội

Lương Oanh Nhu cảm giác Tằng Nghiêu Dật lần này rời đi là muốn rời khỏi cô thật, bọn họ dây dưa gần mười năm, kết quả là như hôm nay, cô khó chịu đến nỏi hô hấp như muốn ngừng trệ, trái tim cũng muốn ngừng đập, so với quá khứ còn đau đớn hơn.

Mà cô cùng không rõ Tằng Nghiêu Dật đối với cô tột cùng là loại tình cảm gì, cô cảm giác hắn yêu cô nhưng hắn bên ngoài có tình nhân, làm cô biết hắn cũng không yêu mình như mình tưởng nhưng biểu hiện lại vô cùng thâm tình.

Lương Oanh Nhu vĩnh viễn sẽ không quên hình ảnh Tằng Nghiêu Dật trong ngực ôm người con gái khác, cảm giác như nội tâm đau đớn triệt để. Lúc hắn phát hiện cô biết hắn bên ngoài có tình nhân thì hắn bắt đầu không cần diễn nữa mà ở hẳn bên ngoài, từ một tuần không gặp đến một tháng gặp nhau cũng khó khăn. Lương Oanh Nhu bất lực thức trắng đêm không ngủ, cô không biết sao lại xảy ra tình huống như vậy, rõ ràng trước đó còn rất tốt.

Nhưng cô vẫn ở nhà chờ đợi hắn nhớ đến cô, ngẫu nhiên hỏi thăm cô cũng được, nhưng đợi được chỉ có hắn vội vã đến lại nhanh chóng rời đi, như đối với cô mất hết nhẫn nại.

Lương Oanh Nhu từng dùng rất nhiều cách hỏi người bên cạnh Tằng Nghiêu Dật rằng người bên cạnh hắn hiện tại là ai, chỉ là người của hắn đều làm việc rất khá giữ bí mật tuyệt đối, cô không biết mình bịa bởi ai, cũng không cách nào đem người mình yêu trở về bên cạnh, cô như oán phụ bị vứt bỏ cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, trong thời gian ngắn đã gầy xuống không ít, mắt hõm xuống, sắc mặt vàng như nến, cô ngay cả gương cũng không dám soi, càng không muốn dùng bộ dáng như quỷ này gặp người, bất quá người cô cũng chỉ có Tằng Nghiêu Dật mà thôi, nhưng bây giờ ngay cả Tằng Nghiêu Dật ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô.

Đoạn thời gian này Trình Đinh Nhược cũng có đến xem cô, còn chê cười cô, lại bày trò muốn cô vui vẻ, chỉ là nụ cười của cô cay đắng, mất đi cha mẹ tưởng rằng có Tằng Nghiêu Dật bên cạnh, đến cùng ngay cả Tằng Nghiêu Dật cô cũng không giữ được.

Trình Đinh Nhược nói với cô Tằng Nghiêu Dật có nỏi khổ tâm, cô nhẫn nhịn sau này hắn sẽ trở về bên cô thôi, làm cô vui vẻ, cũng làm cho cô dấy lên hy vọng mong lời Trình Đình Nhược nói là thật, cô không thể nào chịu đựng được nếu mất đi Tằng Nghiêu Dật.

Cô đợi chờ mong một ngày lời nói của Trình Đình Nhược sẽ là sự thật, Tằng Nghiêu Dật sẽ quay về bên cô, cố lam ra vẻ không ghen tuông, cô cũng không xấu hổ chuyện mình yêu hắn chỉ cần Tằng Nghiêu Dật nói không thương cô nữa mà yêu một người khác, cô tuyệt đối sẽ không dây dưa, mặc dù cô sẽ thống khổ.

Chỉ là cô không đợi được Tằng Nghiêu Dật quay về bên cạnh mình . Năm sinh nhật hai mươi tuổi, Tằng Nghiêu Dật đáp ứng sẽ cùng cô trãi qua sinh nhật mà Lương Oanh Nhu cũng quyết định đây là cơ hội cuối cùng cho hai người. Hôm đó cô quyết định phải nói thẳng với Tằng Nghiêu Dật , nếu như muốn bọn họ tiếp tục bên nhau thì phải chặt đứt tình nhân bên ngoài, nếu như không muốn tiếp tục yêu thương cô nữa vậy thì cô sẽ rời đi.

Hôm đó hắn trở về không sớm cũng không muộn bảy giờ, Lương Oanh Nhu chuẩn bị một bàn thức ăn đẻ hai người cùng đón sinh nhật, cô còn chưa kịp nói chuyện giữa hai người thì hắn đã nhạn một cuộc gọi, thần sắc bối rối, hoặc phải nói là sợ hãi bất an, đứng lên làm ngã ghế vừa lúc Lương Oanh Nhu ngòi cạnh bị ghế ngã mà đập trúng chân , cô bị đau mà thấp giọng rên rĩ vành mắt đỏ hoe mà Tằng Nghiêu Dật lại hoàn toàn không để ý đến cô, ngay cả nói cũng không nói với cô một câu bước chân đi ra cửa.

Cô đoán người bên cạnh hắn bây giờ gặp chuyện, cô nhẫn nhịn chịu đau cô vội vàng đuổi theo, muốn níu tay giữ hắn lại, cô muốn sinh nhật cô nên ở cạnh cô mà không phải một cú điện thoại của tình nhân lại rời đi, cô thua rất không cam lòng.

Mà đáp lại cô chỉ là bóng dáng của đuôi xe và làn khói xe, tình yêu của cô cũng bị hắn vứt bỏ đằng sau.

Lương Oanh Nhu khập khiễng đi vào phòng nhìn trên bàn tràn đầy thức ăn châm chọc mà cười to, không chỉ chê cười một bàn thức ăn này cũng cười chê chính mình, tưởng rằng bằng những thứ này có thể vãn hồi một người, thật là ngu chết đi được.

Lương Oanh Nhu đem một bàn đồ ăn hất đổ trên đất, trở lại phòng của hai người, chỉ là cảnh còn người mất, trên giường mỗi đêm chỉ có cô khó khăn mà đi vào giấc ngủ, nam nhân vốn phải nằm cạnh cô đã rời khỏi cô rồi.

Tối sinh nhật năm hai mươi tuổi, cô muốn Tằng Nghiêu Dật an ủi mình, càng nghĩ càng khóc không thành tiếng, cô liều mạng mà đấm gối đầu, phát tiết cảm xúc đau xót, nhưng tất cả chỉ là vô bổ, lòng của cô trống rỗng, không còn nguyên vẹn nữa.

Cô tưởng rằng sẽ đợi được sự xin lỗi từ Tằng Nghiêu Dật nhưng sự thật là do cô tự mình suy nghĩ nhiều mà thôi, hắn chưa từng nói qua cho cô biết tình huống hoặc căn bản là hắn chưa từng xuất hiện trược mặt cô thêm lần nào nữa, Lương Oanh Nhu tự hỏi là đàn ông mọt khi nói hết yêu là hết yêu sao, một khắc trước còn nói yêu cô, một khắc sau lập tức yêu người khác.

Ước chừng qua khoảng nửa thắng, hắn biết được tình nhân của hắn đã chết, mà Tằng Nghiêu Dật cả ngày đều uống rượu không còn hăng hái như ngày xưa.

Sau khi nghe được tin tức này Lương Oanh Nhu khó chịu đến khó thở, trà trộn vào hội sở muốn chứng thực tình huống có như lời mình nghe hay không.

Nếu như nói tai nghe chỉ là đồn đại thì chính mắt nhìn thấy là thực rồi, mà sự thật này so với đao kiếm còn muốn chém người đau hơn, Tằng Nghiêu Dật người nồng nặc mùi rượu, bên cạnh toàn là vỏ chai rượu, trên người không còn điểm nào tương đồng với Tằng Nghiêu Dật ngày xưa. Tằng Nghiêu Dật không chỉ đại khái là cái tên mà còn biểu thị sự dũng mãnh cùng dũng khí, chỉ là trước mắt con người chìm trong men say này là ai chứ.

Càng làm cô chết tâm là lúc hắn nhìn thấy cô lại gọi tên người tình của hắn, bây giờ cô ,ới biết người hắn yêu tên Nhược Tình.

Cô không biết nên biểu tình như thế nào cho phải, cô cũng không phải không đồng tình, người đó chết cô cũng thương tiếc dù gì cũng là mạng người , nhưng cô không cách nào làm như không có việc gì mà nhìn người mình yêu gọi tên người phụ nữ khác đau xót mà chảy nước mắt.

Lương Oanh Nhu bồi hồi mà ngồi bên đường, phát hiện mình không có nơi nào để đặt chân, cha mẹ đã qua đời, thân thích xa lánh, người duy nhất cho cô chỗ ở là Tằng Nghiêu Dật cũng không lưu luyến cô nữa, thế giớ rộng lớn cô lại không biết chỗ thuộc về cô là nơi nào.

Lương Oanh Nhu cuối cùng trở lại nhà của Tằng Nghiêu Dật nếu không chỉ có thể ngủ ở ngoài đường, vốn khoản nợ của nhà cô là do Tằng Nghiêu Dật trả, cuộc sống cơ bản cũng là hắn chu cấp, trước mắt cô không có trụ cột kinh tế nào ngoài hắn.

Cô cực kỳ mệt mỏi, mặc kệ là thân thể hay tâm lý, cũng tiếp nhận quá nhiều gánh nặng khó nhọc mà thở dốc, cô biết mình không thể phụ thuộc vào Tằng Nghiêu Dật nữa.