Hạnh Phúc Đến Nghiện

Chương 9: Tớ muốn liếm cậu lắm(H nhẹ)

Editor: Dĩm

Hạ Doanh Nghiên vội vàng đưa Trang Tử Nguyên tới phòng y tế, cô nhận ra ở đây chẳng có một bóng người. Ngay lúc này, mới nhớ đến đại hội thể thao hôm nay, có một văn phòng y tế tạm thời bên ngoài sân vận động của trường, bác sĩ tất nhiên đang chờ ở bên đó.

Cô muốn cùng Trang Tử Nguyên quay đầu trở lại phía sân vận động kia, nhưng khi chưa đi được mấy bước cô đã gặp vị bác sĩ của trường quay về bổ sung thuốc.

Bác sĩ vừa thấy chân của Trang Tử Nguyên đã hiểu cậu bị thương không nhẹ, ông gấp gáp để bọn họ bước vào phòng y tế xem vết thương cho Trang Tử Nguyên, may mắn thay lớp giày của cậu khá dày, đinh không đâm sâu lắm, nên không ảnh hưởng tới xương cốt, nhưng ngón chân với mu bàn chân bị thủng cả, chảy rất nhiều máu, cũng tương đối nghiêm trọng.

Bác sĩ của trường tiêu độc rồi đắp thuốc cho cậu, sau khi băng bó xong, ông dặn dò cậu nhất định phải đến bệnh viện để giải cảm. Mọi việc đã được xử lý tốt, bên kia sân thể dục có học sinh tới thúc giục, bác sĩ giao cho Hạ Doanh Nghiên chăm sóc Trang Tử Nguyên một lúc, chính mình rời đi trước.

Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Doanh Nghiên trông thấy cậu thiếu niên trước mắt ủ rũ cụp đuôi, cô tò mò hỏi: “Cậu chỉ đi dạo thôi đúng không? Sao lại thành ra thế này chứ?”

Trang Tử Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội oan ức khiến người ta đau lòng: “Vừa nãy khi chạy xong, tớ bị Triệu Học Vũ dẫm mạnh vào chân.”

Gương mặt Hạ Doanh Nghiên tối sầm lại. Quả nhiên là do Triệu Học Vũ!

Trong lòng cô vừa buồn bực vừa tự trách, nghĩ rằng lúc ấy bản thân không quay về phòng học để xác minh, thì cô đã ở vạch đích chờ cậu rồi, nói không chừng còn ngăn cản được chuyện xảy ra.

Nghĩ vậy, cô lại hận Trang Tử Nguyên ngốc nghếch: “Cậu cứ để yên cho cậu ta dẫm sao? Không biết trốn đi chỗ khác hở.”

Trang Tử Nguyên há miệng thở dốc, rồi lại im lặng, chỉ gục xuống cúi đầu.

Hạ Doanh Nghiên càng nhìn càng giận: “Còn nữa nếu bị thương thì cậu phải tìm bác sĩ trước tiên chứ, cậu chạy về lớp để làm gì? Ngại máu chảy không đủ nhiều sao?”

Vành mắt Trang Tử Nguyên phiếm hồng, bình tĩnh nhìn cô nói: “Tớ quên mất, tại tớ cố tìm cậu.”

Hạ Doanh Nghiên: “.......”

Cô thấy mình sắp bị người này làm cho giận run người rồi.

“Sao lại quên được? Rõ ràng vẫn chảy máu thế, cậu không thấy đau hay sao?”

“Cảm nhận được.” Trang Tử Nguyên rũ mắt, giọng nói rầu rĩ, vừa oan ức vừa đáng thương: “Đau.”

Trông thấy cậu như vậy, trong lòng Hạ Doanh Nghiên càng căng thẳng, giọng điệu nói chuyện bất giác dịu dàng hơn: “Tại sao Triệu Học Vũ lại giẫm cậu? Cậu ta cố ý đúng không?”

Nếu hắn thực sự ác ý đả thương người khác, vậy thì lần này cô không thể buông tha cho hắn rồi. Hạ Doanh Nghiên nghĩ.

Trang Tử Nguyên chần chờ gật đầu, nhưng xong lại lắc đầu.

Hạ Doanh Nghiên khó hiểu, nhíu mày nói: “Rốt cuộc là có hay không? Việc này rất ác độc đó cậu biết không? Nếu cậu muốn mọi chuyện được xử lý rõ ràng, tớ sẽ lập tức đi báo cho giáo viên ngay.”

Trang Tử Nguyên nhìn cô, ánh mắt hơi né tránh, cậu rũ mắt bẹp miệng như thể sắp khóc: “Nhưng, nhưng...... Tớ đã túm lấy áo của cậu ta trước.......”

Hạ Doanh Nghiên ngạc nhiên, không thể khống chế được biểu cảm, cô trừng lớn đôi mắt nói: “Cậu nói sao? Cậu động tay trước?”

Trang Tử Nguyên gật gật đầu: “Ừm.”

Mặt trời mọc ở phía Tây sao trời, Trang Tử Nguyên là người động thủ đánh nhau trước?

Tận nửa ngày rồi mà Hạ Doanh Nghiên vẫn không thể phục hồi lại tinh thần.

“Tại sao?”

Trang Tử Nguyên nhíu chặt lông mày tức giận nói: “Vì cậu ta nói xấu cậu đó.”

Hạ Doanh Nghiên ngẩn người, không ngờ rằng nguyên nhân lại do mình.

“Nói tôi thế nào?”

“Cậu ta bảo cậu chơi đùa tớ, còn bảo cậu, bảo cậu.......” Trang Tử Nguyên dừng lại, vẻ mặt tức giận.

“Gì cơ?”

“Trang....... Trang.......” Trang Tử Nguyên dừng một chút, cắn môi, lắc đầu nói: “Tớ không thể nói, lời lẽ thô tục lắm, tớ không thể nói lời thô tục được.”

Hạ Doanh Nghiên mường tượng đoán ra được gì đó rồi, cô không hỏi thêm nữa, chỉ là trong lòng vừa cảm động vừa bất lực, không khỏi xoa nhẹ đầu cậu: “Tên ngốc, vì chuyện nhỏ này mà cậu động thủ với người ta?”

Trang Tử Nguyên nghiêm túc nói: “Đó không phải chuyện nhỏ, cậu không hề chơi đùa tớ, cậu đối xử rất tốt với tớ, tớ đều biết, nên tớ mới tức giận khi thấy cậu ta nói cậu như thế!”

“Nhưng cậu vẫn không nên động thủ đánh nhau với người ta được, còn nữa, nếu cậu động tay trước, vậy thì vết thương bây giờ là do cậu tự chuốc lấy thôi, cậu có biết hay không? Sau này không được như vậy nữa.”

Trang Tử Nguyên có chút không cam lòng gật gật đầu, ngay sau đó nhớ ra chuyện gì, cậu lại lên tiếng: “Bạn học Hạ, cậu biết từ ‘chó liếʍ’ có ý gì không?”

Hạ Doanh Nghiên ngẩn ra: “Gì cơ? Chó liếʍ?”

“Ừm, Triệu Học Vũ nói tớ như vậy.” Trang Tử Nguyên gật gật đầu: “Cậu ta nói tớ là chó liếʍ, còn bảo tớ liếʍ cậu nữa...... Nhưng tớ không phải chó, với lại tớ cũng có liếʍ cậu đâu, tại sao cậu ta lại nói tớ như vậy?”

Gương mặt cậu đầy vẻ hoang mang trong sáng, nhưng lời nói ra lại mang vẻ ái muội ẩm ướt.

Bất giác quyến rũ.

Trái tim của Hạ Doanh Nghiên đập mạnh.

Không biết tại sao, cô bỗng dưng nhớ tới chuyện vừa xảy ra trong lớp học, khung cảnh mà Trang Tử Nguyên nhặt quả trứng rung trên mặt đất. Lúc ấy tâm trí cô trở nên trống rỗng, lòng hỗn loạn vô cùng, lạ lùng nghĩ về hình ảnh đó: Quả trứng rung nằm giữa bàn tay nổi gân xanh của cậu, đốt ngón tay thô to bao bọc lấy món đồ chơi xinh đẹp mịn màng hình bầu dục, bao nhiêu loại da^ʍ uế nɧu͙© ɖu͙© không kể xiết —— vậy mà người đang cầm lấy thứ đó đây lại trưng một vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

Sao có thể đơn thuần đến vậy, sao có thể gợi cảm đến vậy?

Hệt như khoảng tuyết vừa san bằng sạch sẽ lại trắng tinh, khiến cho người ta ham muốn bước tới làm dơ, để lại ấn ký du͙© vọиɠ của chính mình.

Cô nhớ rằng Trang Tử Nguyên từng nói đám Triệu Học Vũ đã buộc cậu xem phim cấm, rồi lại nhớ tới cô nữ sinh đến gần Trang Tử Nguyên để đưa cho cậu chai nước kia.

Nhìn lại cặp mắt sáng ngời thấu triệt của Trang Tử Nguyên.

Đúng vậy, thật giống khoảng tuyết trắng, nhưng vẻ trắng tinh này hình như không giữ được bao lâu.

Sớm muộn gì cũng bị màu đen tuyền ấy phá hủy thôi.

Có lẽ là do tên nam sinh dơ bẩn đáng khinh nào đó, hoặc là do cô nữ sinh xinh đẹp dịu dàng nào đó.

Sớm muộn gì cậu cũng hiểu lòng người ti tiện, sẽ cảm nhận được gió xuân của du͙© vọиɠ.

Sớm muộn gì cũng bị người ta dạy hư thôi.

—— vậy, người đó sao không thể là cô?

Hạ Doanh Nghiên nghĩ thế, nãy du͙© vọиɠ được áp chế trên đài bắt đầu trở xôn xao náo động.

Không chỉ cơ thể muốn du͙© vọиɠ, mà xương cốt chôn sâu trong người cô cũng khao khát du͙© vọиɠ vô cùng.

Cô khống chế không được, nên mới nảy sinh ý nghĩ muốn làm dơ cậu.

Vì thế cô không trả lời câu hỏi của Trang Tử Nguyên, chỉ hỏi ngược lại cậu: “Vậy cậu muốn liếʍ không?”

“A? Liếʍ gì cơ?”

“...... Tớ.”

Trang Tử Nguyên cau mày nghĩ, gương mặt trưng vẻ ngạc nhiên hoảng hốt.

Hạ Doanh Nghiên nhìn vẻ mặt ngây thơ của thiếu niên, không có ý định buông tha cậu. Cô đứng trước mặt cậu: “Đưa tay ra đây.”

Trang Tử Nguyên nghe lời vươn tay, cô cầm lấy nó, nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, thô lớn, cùng với mu bàn tay giăng đầy đường gân xanh mạnh mẽ.

Cô phát hiện tay cậu bị trày vết xước nhỏ, cô thổi phù phù: “Ai khiến cậu bị thương vậy?”

“....... Là, là do nãy té ngã sau khi bị dẫm.” Trang Tử Nguyên đỏ mặt, trong mắt lóe tia sáng, vui sướиɠ dịu dàng nói.

Đây là lần đầu hai người tiếp xúc da thịt.

Bạn học Hạ sờ tay cậu!

Trang Tử Nguyên thầm râm ran trong lòng, ngay giây tiếp đó, cậu trông thấy Hạ Doanh Nghiên cúi đầu sát lại, đưa đầu lưỡi liếʍ miệng vết thương nhỏ nhắn trên tay cậu.

Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, run rẩy theo từng lần liếʍ láp của cô.

“Giống như vậy.” Hạ Doanh Nghiên ngước mắt nhìn cậu.

“Cậu muốn liếʍ tôi giống thế sao?”

Cô nói xong, lại tiếp tục đưa đầu lưỡi liếʍ láp ngón tay cậu.

Gương mặt vừa thanh lệ vừa sạch sẽ của thiếu nữ vẫn luôn bình đạm như ban đầu, đáy mắt hệt đầm lầy đen kịt, văng đầy hơi thở nhớp nháp ướt đẫm, quyến rũ người ta không thể còn cách nào thoát khỏi.

Trang Tử Nguyên ngơ ngác nhìn cô, sự kinh ngạc nghi ngờ trong ánh mắt dần dần tiêu tán hết, chỉ giữ lại một vẻ giật mình.

Môi lưỡi ướt nóng bọc lên đầu ngón tay, khiến cho miệng vết thương trở nên tê dại, vừa đau vừa ngứa, gây xúc cảm rợn người, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Cậu không khỏi khẽ hừ một tiếng.

“Muốn.”

Cậu gấp gáp thở hổn hển, đáy mắt dần dần tối mịt đi, vẻ hồn nhiễm bị nhiễm đặc du͙© vọиɠ.

“Tớ muốn liếʍ cậu lắm, bạn học Hạ.”

Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc.